fbpx

ĐIỂM HẸN THÁNG 7. 2020 – Ngày thứ năm

KỶ NIỆM 190 NĂM ĐỨC MẸ HIỆN RA VỚI
THÁNH NỮ CATHERINE LABOURÉ

LÊN ĐƯỜNG THEO BƯỚC
THÁNH NỮ CATHERINE LABOURÉ

TÌM KIẾM

NGÀY THỨ NĂM: HÃY HỌC CÁCH NHÌN XEM!


Tôi nghe tiếng động giống tiếng lào xào của tà áo lụa từ phía cầu thang…bước dần đến các bậc bàn thờ…Tôi còn nghi ngờ không biết có phải là Đức Mẹ không, thì cậu bé bảo tôi: “Đức Mẹ đến đó!”. Lần này, tôi không thể nào tả được những cảm nghĩ đang quay cuồng trong đầu tôi, vì hình như tôi không nhìn thấy Đức Mẹ. Cậu bé lại nói: “Đó, Đức Mẹ đó!”, lần này không như một đứa bé, nhưng như một người lớn, một người mạnh và lời nói còn mạnh hơn nữa.

    Khi muốn gặp một ai đó, người ta thường gõ cửa báo hiệu sự hiện diện và xin gặp…

Đức Mẹ cũng dùng một dấu chỉ tế nhị (tiếng lào xào…) báo cho Catherine Labouré  biết là Mẹ đang hiện diện và muốn gặp Sơ. Thế nhưng, Sơ Catherine vẫn chưa nhận ra!!!

          Cũng giống như Thiên Chúa đã gọi Samuen đến 3 lần…

Cậu bé này cũng phải lập lại 3 lần “Đức Mẹ đến đó!”. Lần thứ ba, cậu phải lớn tiếng với một giọng cứng rắn. Tại sao Sơ Catherine không nhận ra Đức Mẹ liền vậy, dù chị rất yêu mến và ao ước được gặp Đức Mẹ?

          Sơ Catherine đã biết Chúa và Đức Mẹ, nhưng theo cung cách của Sơ và chờ đợi được thấy Đức Mẹ như Sơ tưởng tượng. Qua trung gian cậu bé, Thiên Chúa mời gọi Sơ bỏ cách nhìn của mình để khám phá ra Đức Maria theo đúng như Mẹ là. Lúc nhìn thấy Mẹ, cặp mắt Sơ “trước đó bị che không nhìn thấy Mẹ” nay được mở ra. Sơ Catherine hiểu là Sơ phải học cách nhìn để “thấy” được.

Như vậy, muốn “thấy” người khác như họ là, chúng ta phải bỏ hết những thành kiến có sẵn, những xác quyết của chúng ta, để cho người khác có thể nói với chúng ta họ là ai. Nếu không, chúng ta cứ nhìn người ấy theo hình ảnh mà chúng ta đã có sẵn về họ và như vậy thật là sai lầm!

   Ga 21, 4-7: “Khi trời đã sáng, Đức Giê-su đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giê-su. Người nói với các ông : “Này các chú, không có gì ăn ư ?” Các ông trả lời : “Thưa không.” Người bảo các ông : “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá.” Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. Người môn đệ được Đức Giê-su thương mến nói với ông Phê-rô : ‘Chúa đó !’”

          Lc 24, 36-39: “Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo : “Bình an cho anh em !” Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng Người nói : “Sao lại hoảng hốt ? Sao lòng anh em còn ngờ vực ?  Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà ! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây?”

– Điều gì ngăn cản bạn “thấy” người khác như họ là?

– Làm sao vượt rào cản này?

– Khi “nhìn và thấy đúng” về một ai đó, hoặc khi ta “được người khác nhìn và thấy đúng về ta” làm chúng ta sung sướng hơn, thì nên giúp nhau cách nào để ra khỏi những mù quáng của chúng ta?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *