MỪNG 73 NĂM SƠ CATHERINE LABOURÉ
ĐƯỢC TÔN PHONG HIỂN THÁNH
1947 – 27.7 – 2020
Đức Thánh Cha Piô XII (1876-1958)
đã tôn phong Sơ Catherine Labouré lên bậc Hiển Thánh
ngày 27.7.1947
Các bạn thân mến,
Từ đầu tháng 7 chúng ta đã theo bước Sơ Catherine Labouré đến ĐIỂM HẸN của Đức Trinh Nữ Maria, để chiêm ngắm những lần hiện ra của Đức Mẹ và lắng nghe những lời dạy dỗ của Đức Mẹ qua Sơ Catherine Labouré…
[1]Trong suốt 46 năm làm thư ký tâm phúc cho Đức Trinh Nữ Maria, Sơ Catherine Labouré đã gặp nhiều khó khăn gây đau khổ cho Sơ, như bị nghi ngờ, bị xem thường, và nhất là Sơ thấy những ước muốn của Đức Mẹ lâu được thực hiện…
Nhớ lời Đức Mẹ dạy, Sơ Catherine Labouré luôn tìm đến với Chúa Giêsu Thánh Thể để múc lấy sức mạnh cần thiết cho cuộc chiến cam go này. Chuyện kể rằng, ai muốn gặp được Sơ Catherine Labouré trong ngày, thì cứ đến một trong hai địa chỉ này là chắc chắn nhất: hoặc là viện dưỡng lão, nơi Sơ phục vụ; hoặc là Nhà Chầu trong Nhà Nguyện của trung tâm này. Nếu tới Nhà Nguyện, người ta sẽ nhìn thấy cái tạp-dề của Sơ để ở ngoài cửa, còn Sơ thì đang say sưa với Chúa Giêsu Thánh Thể. Hàn huyên xong, Sơ bước ra, nét mặt tươi tỉnh, khoác tạp-dề vào, đi về phía nhà các cụ già và tiếp tục phục vụ.
Đến nay sứ mạng đã hoàn tất, Sơ sẵn sàng ra về thiên quốc để phúc trình tất cả cho Thiên Chúa và Đức Mẹ. Tháng 12 năm 1876, trong cảnh tuyết rơi phủ kín thủ đô Paris, cùng với Giáo Hội Sơ hân hoan đón mừng Chúa Hài Đồng lần cuối cùng trên dương gian.
Đến ngày 30.12, Sơ nằm liệt vì kiệt sức, nhưng tinh thần còn tỉnh táo. Chị nữ tu chăm sóc Sơ Catherine xin Sơ nói gì về Đức Mẹ trước khi “ra đi”, Sơ trả lời: “phải lần hạt sốt sắng hơn, phải tôn sùng Đức Mẹ Vô Nhiễm và xin Người ơn sống khiết tịnh”.
Ngày 31.12, Sơ nhận lãnh các Bí Tích sau cùng với một sự bình an không tả được! Sau đó, Sơ còn đủ sức ngồi lên, gói những Ảnh Phép Lạ để phân phát cho mọi người. Khi nghe Cha Tuyên Úy nói về cuộc hành hương ở Lộ Đức, Sơ bảo: “Đức Mẹ muốn được tôn sùng nơi Nguyện Đường của Tu Hội này (nơi Đức Mẹ đã hiện ra với Sơ)”. Đến 6 giờ chiều, các nữ tu quì xung quanh giường của Sơ đọc kinh kẻ liệt…Chị Phục vụ cộng đoàn kể lại: “Sơ Catherine có vẻ thiu thiu ngủ, không một cơn hấp hối, không một dấu hiệu đau đớn, Sơ thở hơi cuối cùng. Tôi chưa từng thấy một cái chết nào êm dịu như thế. Một sự lạ khác là không một nữ tu nào khóc, cũng không có vẻ buồn, dường như chúng tôi ở gần một đấng thánh, thiên đàng ở bên cạnh chúng tôi ”.
Màn cơ mật không còn lý do tồn tại. Nữ tu Dufès, Bề Trên nhà, đọc cho các chị em trong cộng đoàn nghe đoạn văn mà Sơ Catherine viết ra, sau khi đã được phép Đức Mẹ tiết lộ bí mật cho Bề Trên, vào cuối tháng 10. 1876.
Sáng hôm sau, ngày đầu năm dương lịch, tiếng đồn vang khắp nơi, người ta tuôn đến kính viếng Sơ Catherine Labouré, đông quá khiến cô cháu gái Mát-ta thốt lên: “Bà Catherine thu hút như một vị thánh! ”.
Tin tức càng loan đi, niềm vui càng được bùng nổ. Theo ghi nhận của các bề trên: Sơ Catherine vốn vui tính, biết làm bùng lên niềm vui xung quanh Sơ cho đến chết!
Sơ Catherine Labouré an nghỉ trong Chúa và Đức Mẹ
Ngày 03.01.1877 là ngày lễ an táng Sơ Catherine Labouré. Một đám rước dài gồm các Nữ Tử Bác Ái,Các Linh Mục, Tu sĩ Tu Hội Truyền Giáo, các thanh niên thiếu nữ Con Đức Mẹ, các học sinh, các cụ già của viện dưỡng lão, các nhân viên, cộng tác viên…tiễn đưa linh cữu Sơ tới nơi an nghỉ ngay tại hầm mộ của cộng đoàn Nữ Tử Bác Ái ở Reuilly. Thình lình đám rước cất tiếng hát kinh Magnificat và câu “Lạy Mẹ maria vô nhiễm nguyên tội, xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ” khiến cho mọi người có cảm tưởng đang tham dự lễ phong thánh hơn là đưa xác Sơ Catherine. Nhiều ơn lạ từ nơi mộ của Sơ đã tuôn ra cho những người đến cầu xin!
Ngày 21.3.1933, trước mặt đức Tổng Giám Mục Paris, hai bác sĩ, cảnh sát trưởng, các nhân viên của thánh bộ nghi lễ về việc lấy xương thánh: hòm được mở ra. Lạ lùng thay! 56 năm đã trôi qua, thân xác Sơ Catherine Labouré vẫn còn nguyên vẹn, mềm mại như người sống, áo quần không hư mục. Hai bác sĩ mổ xác, lấy xương và quả tim của Sơ. Hiện nay quả tim ấy được tôn kính ở nhà Reuilly, nơi Sơ phục vụ suốt 46 năm. Sơ được Giáo Hội tôn lên bậc Chân Phước trong năm ấy.
Ngày 27.7.1947, Đức Thánh Cha Piô XII tôn phong Sơ lên bậc hiển thánh. Điều rất cảm động là Đức Thánh Cha đã tóm tắt đời sống của thánh Catherine Labouré trong câu ngợi khen Chúa Cha của chính Chúa Giêsu: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn”[2].
Như vậy, Sơ Catherine Labouré được phong thánh không phải vì đã được Đức Mẹ hiện ra, nhưng vì Sơ đã sống một đời người bé mọn trong bàn tay quyền năng và yêu thương của Thiên Chúa qua Mẹ Maria.
Hạnh phúc thay những con người bé mọn,
biết sống theo gương thánh nữ Catherine Labouré!
(Còn tiếp)
[1] Nguồn: Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn Việt Nam, Đức Mẹ và thánh Catherine Labouré, trang 54 tt
[2] Mt 11, 25