fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ HAI TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN

03.8.2020  –  THỨ HAI TUẦN XVIII TN

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 14,22-36)

“Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”

Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Sau phép lạ Chúa hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng, chắc hẳn các môn đệ hết sức phấn khởi vì thành công rực rỡ của Thầy mình. Nhưng Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng” (c.22).

Có lẽ các ông không hiểu được ý của Chúa Giêsu, họ chỉ vâng lời Thầy xuống thuyền nhưng vẫn nuối tiếc bầu khí hân hoan ấy. Sự hào hứng đã chuyển thành hụt hẫng và e ngại, vì không có Thầy đi cùng khi đêm xuống. Đối với các ông, ra khơi vào đêm tối cũng là chuyện thường tình, nhưng hôm nay thì có vẻ như bất đắc dĩ. Sự mệt mỏi sau một ngày vất vả phục vụ: phân phát bánh cho đám đông cả chục ngàn người, rồi sau đó lại đi thu gom những mảnh vụn khiến các ông mệt nhoài. Đã đến lúc thân xác cần được nghỉ ngơi, nhưng Thầy muốn các ông phải qua tới bờ bên kia, trong khi gió thổi ngược từ ngoài khơi vào mỗi lúc một mạnh khiến việc chèo chống càng thêm khó khăn.

Bất chợt vào khoảng canh tư” (1-3 giờ sáng), một bóng người đi trên mặt nước tiến lại gần thuyền, trong lúc trời vẫn mờ mịt. Điều đầu tiên các ông nghĩ đến không phải là Chúa mà là ma! Đó chính là lý do làm cho các ông hoảng sợ. Có lẽ tất cả các ông đều nghe thấy Chúa bảo: Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (c.27) Nhưng sao các ông vẫn không nhận ra tiếng Chúa?

Riêng với Phêrô, nghe đến “Thầy”, mặc dù chưa thật xác tín, ông vẫn muốn liều lĩnh để được như Thầy, được nên giống Thầy. Đang lúc biển động, nép mình trên thuyền còn chưa yên ổn, nhưng ông lại xin một điều không ai ngờ tới: Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài. (c.28) Chúa cho, và Phêrô cũng đã đi trên mặt nước. Nhưng lại nửa tin nửa ngờ… Cũng như Phêrô, có những lần chúng ta xin dấu chỉ, rồi khi Chúa đáp ứng điều ta xin, ta vẫn cứ lo sợ nửa tin nửa ngờ…

Như các tông đồ, chúng ta cũng thường muốn nấn ná uống cạn niềm vui khi thành công và chẳng thích đương đầu với sóng gió. Thế nhưng, Chúa muốn chúng ta học cách để nhận ra sự hiện diện của Chúa không chỉ khi thành công mà ngay cả giữa nghịch cảnh. Làm sao để ta có thể bình tĩnh vượt qua sóng gió cuộc đời, cho dù ta không thấy và không dễ nhận ra Người. Ta chỉ có thể bình tâm giữa bão tố, biển động, khi xác tín rằng Chúa đang nói với ta: Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!

Với Đức Maria, chắc hẳn cuộc viếng thăm của thiên sứ trong buổi Truyền Tin là ngày vui lớn nhất đối với Mẹ. Mẹ vui vì kế hoạch cứu độ đầy yêu thương của Thiên Chúa đã chính thức khởi sự, và Mẹ được mời gọi cộng tác vào kế hoạch lớn lao ấy; vui vì biết tin Chúa đã tỏ lòng thương xót đối với người chị họ già nua son sẻ. Mẹ đã không ngồi nhâm nhi niềm vui, nhưng vội vã thu xếp để ra đi, bước vào một cuộc hành trình không ít khó khăn, nhưng với niềm xác tín có Chúa ở cùng. Mẹ đã tin và không chút hoài nghi. Mẹ bám chặt vào Chúa trong đức tin để vượt qua mọi cơn sóng gió trong cuộc đời. Nhất là khi Chúa chết trên thập giá, tâm hồn Mẹ như chìm vào đêm tối đầy sóng gió và biển động, nhưng Mẹ vẫn vượt qua cách can trường vì xác tín Giêsu- Con của Mẹ là Con Thiên Chúa Hằng sống. Mẹ đã thực sự lướt sóng và đã đến với Chúa cách toàn thắng trên thiên đàng.

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Noi gương Mẹ, tôi

  • Xác tín Chúa luôn ở cùng tôi, nhất là khi gặp khó khăn thử thách.
  • Những lúc lòng tin yếu kém, tôi nài xin Chúa: xin nâng đỡ lòng tin yếu kém của con”[1].

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ luôn đồng hành với con và nhắc con xác tín vào sự hiện diện của Chúa, nhất là trong những cơn gian nan thử thách, để con không sợ hãi nhưng vững bước qua sóng gió mà đến được với Chúa trong bình an.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/680599066136611)

[1] X. Mc 9,24

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *