16.9.2020 – THỨ TƯ TUẦN XXIV TN
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 7,31-35)
“Tôi phải ví người thế hệ này với ai?…”
Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Cu Tý bị đau răng. Mẹ bảo đi khám răng là Tý sợ lắm: “Thôi, con hết đau rồi!” Nói thế nhưng lát sau Tý lại ôm mặt khóc. Mẹ phải dẫn đi siêu thị, đi mua đồ chơi, sau đó khi về ghé vào phòng răng, Tý lại sợ không muốn vào. Mẹ nói: “Mình không gặp bác sĩ đâu, mẹ chỉ nhờ cái ghế của bác sĩ cho Tý nằm, để mình chơi trò bắt sâu răng thôi”. Thế nhưng khi “chơi trò bắt sâu”, Tý cũng không chịu há miệng cho mẹ xem con sâu nó trốn ở đâu!…
Trẻ con là thế, mặc dù biết điều cần phải làm, nhưng vì sợ, không muốn làm nên thường né tránh bằng bất cứ cách nào. Người lớn muốn giúp chúng làm điều mà chúng không muốn, thì phải tìm cách dỗ dành bằng những trò hấp dẫn, thậm chí chính đứa trẻ đưa ra yêu sách nhưng khi đã được đáp ứng chúng lại không nghe lời…
Nếu người đã lớn mà cũng có những biểu hiện như thế, thì còn trong tình trạng “ấu trĩ”, thiếu trưởng thành.
Hôm nay, Chúa Giêsu đã phải ví những người đương thời của Ngài với những đứa trẻ, vì sự cố chấp và ấu trĩ của họ. Gioan Tẩy Giả đã đến, sống chay tịnh nhiệm nhặt, ăn uống kiêng khem[1] và mời gọi họ sám hối ăn năn thì họ đã khước từ, coi ông như “bị quỷ ám” (c.33). Đức Giêsu đến sống gần gũi với mọi người thì lại bị kết án là “tay ăn nhậu”, là kẻ thích “giao du và kết bạn với quân thu thuế và tội lỗi” (c.35).
Chính vì quá tự tin vào sự hiểu biết của mình, họ đã “đúc sẵn khuôn” cho một Đấng Mêsia theo ý họ. Do đó, khi Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu đến không như họ nghĩ thì họ chối từ. Hơn nữa, vì cố chấp và không muốn hoán cải, nên họ viện đủ mọi lý do để chê bai, phê phán, mà không thấy chính họ phải sửa đổi đời sống cho phù hợp với Tin Mừng. Họ lấy mình làm chuẩn và đòi Gioan và Chúa phải sống như họ nghĩ, thì họ mới tin, nên đã để vuột mất cơ hội đón nhận Tin Mừng.
Cũng vậy, nhiều người thời nay chỉ vì sợ phải thay đổi đời sống, sợ mất những mối lợi vật chất, quyền hành, chức vụ… nên luôn viện lý do để né tránh, lần lữa… không muốn đón nhận Tin Mừng. Người ta vẫn ước “giá mà Chúa cho phép ly dị, hay đừng cấm đoán chuyện nọ chuyện kia…” có lẽ số người tin Chúa sẽ đông hơn! Ngày hôm nay, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục than thở: “Tôi phải ví người thế hệ này với ai? Họ giống ai?…”
Để có thể đón nhận được sứ điệp của Đức Kitô, chúng ta cần có thái độ như Đức Maria: khi được Sứ Thần cho biết ý định của Thiên Chúa mời Mẹ tham dự vào kế hoạch cứu độ của Ngài, Mẹ đã sẵn sàng và mau mắn đón nhận. Mẹ lập tức hủy bỏ tất cả kế hoạch riêng tư của mình, để đi vào chương trình mà Chúa đã dự định sẵn cho Mẹ. Mẹ tin và không chút nghi ngờ vào quyền năng của Thiên Chúa.
Mẹ không lấy mình làm chuẩn nhưng luôn đặt Chúa làm điểm quy chiếu cho đời sống của mình và khiêm tốn mở lòng đáp lại lời mời gọi của Chúa. Mẹ để cho bản thân tan biến đi trong kế hoạch của Thiên Chúa và chỉ biết làm theo thánh ý Chúa mà thôi. Mẹ đã rập khuôn đời sống của mình theo khuôn mẫu Đức Kitô để rồi từ suy nghĩ đến lời nói cũng như hành động của Mẹ luôn phản chiếu tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.
Sống Tin Mừng với Mẹ:
Nhờ sự trợ giúp của Đức Maria, tôi
- Năng tìm lỗi mình để sửa đổi thay vì tìm khuyết điểm của tha nhân.
- Tập nhạy bén nhận lỗi, xin lỗi, sửa lỗi, không biện minh hay đổ lỗi.
Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp con biết sống trưởng thành trong đời sống đức tin, can đảm sống điều Chúa dạy trong đời sống hằng ngày dù bị chê bai hay phê phán. Xin cho con một tâm hồn cởi mở và nhã nhặn, biết khiêm tốn đón nhận lời sửa dạy để hoán cải mỗi ngày như Chúa mời gọi. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/712587226271128)
[1] X. Mt 3,4