03.12.2020 – THỨ NĂM TUẦN I MV
LỄ THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ
Mc 16,15-20
“Các Tông đồ ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông” (Mc 16,20a)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Lệnh Truyền giáo mà thánh sử Mác-cô thuật lại cho chúng ta trong Tin Mừng hôm nay có thể được xem là “lời di chúc” của Chúa Giêsu trước khi Người về trời: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (c.15). Nhưng đây không phải là di chúc của người sắp qua đời, nhưng là của Chúa Giêsu, Đấng đã chết và đã phục sinh với trọn vẹn quyền năng của Ngài đã lãnh nhận từ nơi Chúa Cha.
Để loan báo Tin Mừng, cần phải “ra đi”, phải “lên đường”, chứ không thể ngồi yên trong trạng thái ù lì thụ động. Muốn vậy, người truyền giáo cần phải có một tình yêu đủ lớn đối với Thiên Chúa và tha nhân để có thể sẵn sàng “đi khắp tứ phương thiên hạ” như Chúa mời gọi, vì “khi yêu người ta không thể ngồi yên”.[1]
“Được cứu độ” ở đây là khi chúng ta tin và lãnh nhận phép Rửa, chúng ta đón nhận ơn Chúa và để cho ơn Chúa tác động trên cuộc đời của ta, nhờ đó, chúng ta sống theo những lời Chúa dạy, trở nên con cái của Chúa hơn mỗi ngày. Cũng thế, người không tin là người từ chối đi vào con đường cứu độ, không đón nhận được ân sủng của Chúa; cũng như khi trời mưa nhưng người ta không mở nắp chum để hứng nước thì sẽ không có nước vậy, và như thế là họ đã tự “kết án” chính mình.
Bất cứ ai đã lãnh nhận Phép Rửa, trở thành Kitô hữu, thì đều có bổn phận “loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”. Vì “một mình tôi yêu mến Thiên Chúa thôi thì chưa đủ, nếu người lân cận của tôi chưa yêu mến Người”[2]. Thánh Vinh Sơn Phaolô đã yêu Chúa hết lòng nên ngài không ngồi yên được khi thấy người khác chưa biết và yêu mến Chúa.
Thánh Phanxicô Xaviê mà Giáo Hội mừng kính hôm nay cũng là một nhà truyền giáo nhiệt thành đến nỗi ngài không thể ngồi yên khi nghĩ đến còn rất nhiều anh chị em chưa nhận biết và yêu mến Chúa. Ngài đã đi truyền giáo tại vùng Đông Ấn, sau đó đến Goa, Ấn Độ, Nhật Bản và các miền đất khác bên Đông phương. Ngài kiệt sức và qua đời ngày 03.12.1552, khi vẫn đang trên đường truyền giáo hướng về Trung Hoa. Năm 1622, ngài được tuyên thánh và được đặt làm bổn mạng các xứ truyền giáo.
Sự nhiệt thành của các nhà truyền giáo và “có Chúa cùng hoạt động với các ông” đã đem lại thành quả là số đông tín hữu lãnh nhận phép Rửa. Các ngài cứ hăng say rao giảng và làm chứng bằng cả đời sống cũng như mạng sống của mình, và ơn Chúa tác động trên những người nghe. Truyền giáo trước hết là công việc của Chúa. Chúng ta không thể truyền giáo một mình mà không có ơn Chúa giúp đỡ.
Đức Maria – nhà truyền giáo tiên khởi của Giáo Hội, đã truyền giáo bằng chính sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Mẹ khi Mẹ viếng thăm người chị họ và trao ban chính Chúa Giêsu cho gia đình ấy. Mẹ cảm nhận được tình yêu thương của Chúa đối với cá nhân Mẹ cũng như với toàn thể nhân loại. Chính vì thế, Mẹ không thể ngồi yên nhưng “vội vã” lên đường để loan báo Tin Mừng. Chính Chúa Thánh Thần tác động qua lời chào của Mẹ, làm cho thai nhi Gioan nhảy lên vui sướng và bà Êlizabeth nhận ra được Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, và Chúa ở cùng Mẹ.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi
- Cưu mang Chúa trong lòng qua việc siêng năng rước Thánh Thể và suy gẫm Lời Chúa.
- Đem Chúa đến cho tha nhân bằng đời sống bác ái, phục vụ, hiện diện và cầu nguyện cho tha nhân
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, thế giới hôm nay vẫn còn rất nhiều người chưa nhận biết Chúa hoặc không tin nhận sự hiện hữu của Chúa. Thực trạng đó thôi thúc con phải ra đi, ra khỏi những bận tâm của riêng mình để truyền giáo. Tuy nhiên, chúng con sẽ không làm được gì nếu không có ơn Chúa. Xin Mẹ luôn bên cạnh chúng con và giúp chúng con cậy nhờ vào sức mạnh của Chúa và luôn vững tin rằng có Chúa cùng hoạt động với chúng con. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/773033870226463)
[1] ĐTC Phanxicô, sứ điệp truyền giáo 2019
[2] THÁNH VINH SƠN – XII, 262-263