14.12.2020 – THỨ HAI TUẦN III MÙA VỌNG
Mt 21,23-27
“Phép rửa của ông Gio-an do đâu mà có? Do Trời hay do người ta?”
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Chúng ta thường nghe “không ai điếc bằng người không muốn nghe”! Đúng vậy, một người điếc thể lý vẫn có thể nghe được chút ít qua cách nhìn miệng và cử điệu của người nói; nhưng có người tai thể lý rất thính nhưng khi nghe thì “tai này qua tai kia” chỉ vì không muốn nghe, nên giả điếc làm ngơ…
Bài Phúc Âm ngày hôm nay nằm trong thời gian cuối của sứ vụ Chúa Giêsu trên trần gian: Chúa vào thành Giêrusalem và được dân chúng đón rước long trọng, sau đó Chúa vào đền thờ và xua đuổi những người đang mua bán trong đền thờ. Chúa tiếp tục chữa bệnh và giảng dạy ở đó…
Chúa thì luôn lợi dụng mọi dịp để mạc khải SỰ THẬT qua hành động và lời nói. Còn các thượng tế và kỳ mục thì ngược lại, đã chứng kiến biết bao phép lạ Chúa làm, đã nghe Chúa nói nhiều lần về sứ mạng Thiên Chúa Cha trao phó cho Ngài, nhưng họ vẫn làm như không nghe và đặt ra những câu hỏi không phải để hiểu sự thật, nhưng là để bắt bẻ Chúa. Họ đã hỏi: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy?” (c.23)
Chúa Giêsu trả lời họ bằng cách đặt cho họ một câu hỏi khác: “Phép rửa của ông Gio-an do đâu mà có? Do Trời hay do người ta?” Câu hỏi này đưa những thượng tế và kỳ mục vào chỗ phải thể hiện lập trường của mình. Nếu nhìn nhận phép rửa của Gioan là đến từ Thiên Chúa, thì họ cũng phải nhìn nhận Đức Giêsu, bởi Gioan đã loan báo về Đức Giê-su rằng: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần.”[1]. Chấp nhận điều này đòi họ phải thay đổi cuộc sống, thay đổi mọi lối suy nghĩ và mọi niềm tin xưa nay. Ngược lại nếu nhìn nhận phép rửa của Gioan do người ta thì họ lại sợ dân chúng, vì dân chúng xem Gioan như là vị ngôn sứ của Thiên Chúa. Sự sợ hãi cũng như sự quanh co trong suy nghĩ đã làm cho những thủ lãnh Do thái không còn tự do để có câu trả lời thật. Họ đành phải né tránh: “Chúng tôi không biết!”
Quả thế, thành thật với chính mình thật khó biết bao, bước theo sự thật với trọn cả tâm hồn đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ rất nhiều. Sự thật bao giờ cũng đòi ta đoạn tuyệt với những quanh co, gồ ghề trong tâm hồn. Mùa Vọng là thời gian đón chờ ÁNH SÁNG SỰ THẬT đến xóa tan bóng đêm tội lỗi. Tuy nhiên, để đón nhận được ánh sáng thì phải dẹp bỏ những vật cản: tự mãn, tự cao về “cái tôi”, để cho tâm hồn được thông thoáng, nhẹ nhàng và tâm hồn sẽ rực sáng niềm vui và bình an.
Đối diện với Sự Thật trong biến cố Truyền Tin, Mẹ Maria hết sức đơn sơ và trong sáng khi đặt câu hỏi: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng !” Mẹ đã lắng nghe câu trả lời của sứ thần với tất cả tâm hồn: “… Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” Với tất cả sự khiêm nhường và tin tưởng, Mẹ đã mạnh dạn đáp: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.”[2]
Mẹ đã mở rộng lòng đón nhận Sự Thật là Ngôi Lời Thiên Chúa, nhờ đó, Mẹ được giải thoát khỏi mọi hiểm nguy từ bao nhiêu ánh mắt bủa vây dòm ngó và nỗi nghi ngờ của thánh Giuse… Mẹ đã cưu mang Sự Thật, sống với Sự Thật và cùng chết với Sự Thật trần trụi nơi thập giá, để rồi Mẹ được vui mừng khi Ngài sống lại thật trong vinh quang.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Cùng với Mẹ, tôi
- Sống thật: nói thật, làm thật, cho dù chịu thiệt thòi.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con biết yêu mến sự thật, tìm kiếm sự thật, đón nhận sự thật, sống với sự thật và can đảm làm chứng cho sự thật trong từng hành vi, ngôn ngữ của con. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/523489468514239)