02.3.2021 – THỨ BA TUẦN II MÙA CHAY
Mt 23,1-12
“Tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm.” (Mt 23,3)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Bố giục con đi lễ, trong khi bố ngồi xem TV. Thằng Tý cứ mãi lẩn quẩn chưa chịu đi. Bố quát:
- Sao còn đứng đấy? Chuông hai rồi đó.
- Dạ… Bố cho con hỏi…
- Hỏi gì?
- Dạ, khi nào thì…thì…con lớn bằng bố ạ?
- Mày hỏi thế để làm gì?
- Dạ, để con khỏi phải đi lễ ạ!
Bạn thân mến,
Câu chuyện cười ấy có thể là chuyện rất thật trong đời sống hằng ngày của một số gia đình Công Giáo, khi bố mẹ, người lớn chỉ biết thúc giục con cái đi lễ, trong khi chính họ lại không hề thực hành điều họ đang dạy con cái. Đó cũng chính là thái độ sống của các kinh sư và các người Pha-ri-sêu mà Chúa Giêsu đã chê trách. Tuy nhiên, Chúa vẫn dạy các môn đệ biết nhận định điều đúng trong giáo huấn của họ để thực hành, vì họ giảng dạy nhân danh Thiên Chúa: “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy. Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ”, nhưng đừng làm theo những việc sai trái của họ: “vì họ nói mà không làm.” (cc.2-3)
Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI đã từng nói: “Người thời nay tin vào các chứng nhân hơn là thầy dạy, và nếu họ có tin vào thầy dạy là vì các thầy dạy ấy đã là những chứng nhân”.[1] Với tư cách là những người lãnh đạo trong dân, các kinh sư và người Pharisêu phải là mẫu gương cho dân chúng hơn ai hết trong việc lắng nghe và thi hành Lời Chúa. Thế nhưng, trái với mong đợi của Thiên Chúa và mục tiêu của sứ mạng, họ một mặt giảng dạy Luật Chúa, nhưng thay vì dẫn dân chúng đến với Chúa và tôn vinh Chúa, họ lại sống phô trương và giả hình, để hướng dân chúng nhìn nhận sự thánh thiện của họ và tán dương họ.
Chúa Giêsu dạy chúng ta đừng quy về cho mình những vinh quang, danh dự vốn không phải là của mình. Bởi lẽ “mọi danh dự và vinh quang đều (phải) quy về Thiên Chúa là Cha Toàn Năng…”[2] Khi dạy các môn đệ đừng xưng hô là Cha, là Thầy; Chúa Giêsu muốn chúng ta ý thức uy quyền làm Thầy, làm Cha, vốn thuộc về Thiên Chúa là Cha và vị Thầy duy nhất là Đức Kitô[3]. Trong Chúa Giêsu, tất cả chúng ta đều bình đẳng với nhau, vì cùng là Kitô hữu. Nhưng trong Giáo Hội cần phải có phẩm trật, có tổ chức theo thứ bậc. mỗi tổ chức cần có người đứng đầu và cần một tên gọi cho chức vụ ấy. Thánh Augustinô đã nói: “Cho anh em, tôi là giám mục; với anh em, tôi là Ki-tô hữu. Giám mục là tên chỉ chức vụ, còn Ki-tô hữu là tên chỉ ân huệ.”[4] Theo đó, chúng ta xưng hô Cha, Thầy, Đức Cha… theo nghĩa là các ngài được chia sẻ chức vụ và uy quyền của Thiên Chúa để lãnh đạo và phục vụ chúng ta mà thôi. Ngay cả cách gọi “Đức Thánh Cha”, thì cũng không có nghĩa ngài đã là thánh…
Phụng vụ Mùa Chay cho chúng ta chiêm ngắm Đức Kitô trong cuộc khổ nạn của Người. Là Thầy, nhưng Người đã quỳ gối rửa chân cho các môn đệ. Đấng Thiên Chúa thật nhưng đã trút bỏ vinh quang, chết như kẻ tội đồ để chúng ta được sống. Từ đó, Người trở nên gương mẫu tuyệt hảo cho tất cả chúng ta noi theo. Đức Maria chính là họa ảnh đầu tiên và sống động nhất của Chúa Giêsu. Dù biết mình được là mẹ của Đấng Cứu Thế, Mẹ đã luôn sống âm thầm và khiêm hạ, trở nên người phục vụ mọi người: phục vụ bà già Êlizabeth, âm thầm giúp đỡ cho đám tiệc khỏi mối nguy tai tiếng hết rượu giữa chừng…
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Theo bước Mẹ, tôi phục vụ gia đình và mọi người cách âm thầm và khiêm tốn.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con luôn biết lắng nghe và thực thi các giáo huấn của Chúa và Giáo Hội, biết phục vụ trong âm thầm và khiêm tốn theo gương Chúa Giêsu và Mẹ. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/826230701573446)
[1] http://duonghyvong93.blogspot.com/2016/09/chung-nhan-va-thay-day-xa-hoi-hom-nay.html
[2] Kinh Vinh Tụng Ca (trong thánh lễ).
[3] X. Lm. Nguyễn Thanh Long, OP. Tin Mừng Nhất Lãm, trang 193
[4] X. http://gpbuichu.org/news/Giao-Si/Cuoc-doi-linh-muc-la-nhung-chuyen-di-2378.html