06.3.2021 – THỨ BẢY TUẦN II MÙA CHAY
Lc 15,1-3.11-32
“Anh ta còn ở đàng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để…” (Lc 15,20b)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Bạn thân mến,
Đavid, một thiếu niên đã ăn cắp một số tiền lớn của cha mẹ rồi bỏ đi bụi đời. Sau khi tiêu hết số tiền ấy, cậu ta rơi vào cảnh đói khát khổ cực nên hối hận và muốn trở về xin lỗi cha mẹ. Tuy nhiên, vì sợ sự khiêm khắc của cha, cậu viết thư nhờ mẹ dàn xếp với cha để xin ông tha tội và cho cậu được trở về. Cậu còn căn dặn mẹ: nếu cha bằng lòng tha thứ và chấp nhận cho cậu về nhà, thì hãy cột một miếng vải trắng trên cây táo ở cạnh nhà để làm dấu chỉ cho cậu dám bước vào nhà. Thế rồi khi trở về tới nhà, người con ấy không chỉ nhìn thấy một nhưng là rất nhiều miếng vải trắng treo đầy trên cây táo[1]!!!
Câu chuyện giúp ta liên tưởng đến dụ ngôn “người cha nhân hậu” mà mỗi nhân vật trong dụ ngôn đều đem lại cho chúng ta nhiều suy tư đầy cảm xúc. Hầu hết chúng ta dễ dàng nhận ra sự quen thuộc của chính mình nơi hình ảnh của người con thứ: cảm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa làm cản trở tự do của mình. Do đó, người ta thường muốn loại trừ Thiên Chúa để dễ dàng sống lừa lọc, gian dối, buông thả, nuông chiều xác thịt và các thú vui tội lỗi… những tưởng rằng khi rời xa “cặp mắt” của Thiên Chúa, con người sẽ hoàn toàn tự do và hạnh phúc vì làm chủ được cuộc sống và vận mệnh của mình. Nhưng thật trớ trêu! Càng rời xa Thiên Chúa thì cuộc đời của cậu hai càng trở nên bế tắc, bất an và trống vắng; bị nô lệ cho bản năng và hạ nhục phẩm giá của mình xuống thấp hơn con vật: “Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho” (c.16).
Thế nhưng, từ ngày cậu hai bỏ đi, cha cậu đi tới đi lui, ra cổng ngóng trông với hy vọng thấy bóng cậu trở về. Chính vì thế, “Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để…” (c 20)
Ôi tình Cha là thế! Người con ấy không đáng được tha thứ, nhưng vẫn được cha yêu thương với tình thương thuở ban đầu. Thiên Chúa của chúng ta là thế. Qua miệng tiên tri Ê-dê-ki-en, chúng ta thật hạnh phúc vì biết được tâm tình thật sự của Cha: “Ta chẳng vui gì khi kẻ gian ác phải chết, nhưng vui khi nó thay đổi đường lối để được sống”[2]
Sau cùng là hình ảnh của người anh cả. Anh lấy mình làm chuẩn để phân bì, tính toán, so đo… nên anh thấy đứa em đáng trách, thấy cha thiếu công bằng. Phải chăng chúng ta cũng từng thấy mình tốt lành hơn người khác: chúng ta vẫn chu toàn các bổn phận Kitô hữu, lại còn làm nhiều việc bác ái, tham gia nhiều hội đoàn… nhưng đáng tiếc thay! Chúng ta vẫn không mang trong lòng tâm tình của Chúa để cảm thông hoặc tha thứ cho người khác, đôi khi lại còn kết án, loại trừ anh em…
Chiêm ngắm Mẹ Maria, chúng ta thấy Mẹ luôn chu toàn các điều luật của Chúa, Mẹ luôn ở trong Chúa và làm đẹp lòng Chúa. Mẹ cảm nghiệm tình thương vô bờ của Thiên Chúa dành cho Mẹ, Mẹ khiêm tốn nhìn nhận và Mẹ lại trao ban tình thương ấy cho mọi người xung quanh, nhất là những người đau khổ: chị Êlizabeth, đôi tân hôn tại Cana… Qua những lần hiện ra, Mẹ luôn nhắn nhủ và mời gọi chúng ta trở về để đón nhận tình thương tha thứ của Thiên Chúa.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Cùng với Mẹ, tôi
- Quyết tâm đón nhận tình thương của Cha qua Bí tích Hòa Giải
- Yêu thương, đón nhận và cảm thông, ủi an tất cả những ai đang xa Chúa vì nhiều lý do khác nhau.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con biết hồi tâm, nhìn nhận tội lỗi của con và thực lòng ăn năn sám hối, đồng thời nhận biết lòng thương xót của Chúa để trở về với Chúa, với anh em, sống đúng phẩm giá làm người và làm con cái Chúa. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/828659357997247)
[1] X. http://www.tinvuixuanloc.vn/Watch_suy-niem-loi-chua-nhat-tuan-iv-mua-chay-nam–c-lm-dan-vinh–hhtm_10400.aspx
[2] Ed 33,11