18.03.2021 – THỨ NĂM TUẦN IV MÙA CHAY
Ga 5,31-47
“Tôi không cần người đời tôn vinh. Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận” (Ga 5,41.43)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Bạn thân mến
Trong tác phẩm “Ánh sáng thế gian” xuất bản 2010, Peter Seewald, người trao đổi với ĐGH Benêđictô, đã nói: “Lối sống vội vã hiện nay, làm cho con người trở nên bệnh hoạn. Chúng ta đang đi về đâu? Chúng ta có thật sự được phép làm những gì chúng ta muốn hay không?” Bởi lẽ trong cái “bệnh hoạn” của nền “văn hóa sự chết”, con người luôn “muốn” chối từ Thiên Chúa, và như thế, tự đánh mất hạnh phúc và sự sống đời đời của mình. Trong ngày đắc cử làm người kế vị thánh Phêrô, Đức Bênêdictô đã nói: “tôi không thể tìm cái gì mình muốn. Tôi phải để cho Người dẫn dắt mình”.[1]
Trình thuật Tin Mừng trong mấy ngày qua đưa chúng ta vào cuộc tranh luận giữa Đức Giêsu và người Do Thái về sứ vụ thiên sai của Người. Sau khi chữa lành người bất toại 38 năm bên bờ hồ Bết-da-tha, giới chức Do thái bắt bẻ Đức Giêsu vì Người chữa bệnh trong ngày Sabat. Đức Giêsu đã chứng minh Người có quyền hành động như thế. Các phép lạ Chúa Giêsu làm chứng thực chính Thiên Chúa đã sai Người đến, chính Thiên Chúa hành động trong Người. Gioan Tẩy Giả cũng làm chứng về Người. Nhưng lời chứng có giá trị hơn hết là Kinh thánh: lời Chúa Cha làm chứng về Con của Người.
Người Do Thái công nhận Kinh Thánh là lời của Thiên Chúa. Tiếc thay! Họ đã nghiền ngẫm Kinh Thánh nhưng lại không nhận biết Chúa Giêsu là Đấng cứu độ mà Kinh Thánh nói tới. Họ không đón nhận Người, bởi lẽ họ không tin và không sống những điều Kinh Thánh dạy, và như thế, họ cũng “không có lòng yêu mến Thiên Chúa”, Đấng đã nói với họ qua Kinh Thánh. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã xác định: “Tôi không cần người đời tôn vinh” (c.41). Là người con hiếu thảo, Chúa Giêsu chỉ chú tâm thực hiện sứ mạng mà Chúa Cha trao phó, là chuyển tải tình thương của Cha đến cho con người.
“Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận” (c.43). Ngày nay, nhiều người vẫn muốn loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống để tự “làm chủ” cuộc đời mình và làm chủ tất cả. Nhiều người đã tin thầy bói hơn là cầu nguyện và tìm kiếm ý Chúa, hay xưng mình là Công Giáo nhưng vẫn thờ thần tài, coi ngày giờ… Nhưng liệu chúng ta có đủ khả năng làm chủ vận mệnh của mình và làm chủ vũ trụ mà không cần đến Thiên Chúa không? Chắc chắn là không! Chỉ một virus Corona nhỏ xíu mắt thường không nhìn thấy được, đã làm chao đảo cả thế giới!!! Chúa Giêsu đã quả quyết: “Không có Thầy,anh em không thể làm gì được.”[2]
Với lòng hiếu thảo, Chúa Giêsu hoàn toàn tùy thuộc vào Chúa Cha và tìm được niềm vui thỏa hoàn toàn nơi Cha, mặc cho người đời từ chối. Cũng thế, Mẹ Maria chỉ tìm thực thi ý Chúa và cảm nhận niềm vui và bình an của Chúa tràn ngập tâm hồn Mẹ: “Thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.”[3] Vì thế, Mẹ không còn lo sợ những áp lực của người đời trước sự kiện Mẹ cưu mang Đấng Cứu Thế bởi quyền năng Chúa Thánh Thần, chứ không phải từ người chồng hợp pháp. Mẹ xin vâng với tất cả lòng tín thác vào Thiên Chúa, Đấng “không có gì là không thể làm được”[4].
Thế gian không đón nhận Chúa Giêsu thì Mẹ cũng chịu chung số phận: sinh Con nơi máng cỏ, ôm con mới sinh đi tỵ nạn, về quê sống âm thầm nghèo khó, chịu người đời coi thường, khinh khi, đố kỵ, kết án oan ức và giết hại. Với lòng hiếu thảo và tín thác hoàn toàn nơi Thiên Chúa, Mẹ cùng với Chúa Giêsu đón nhận và thực hiện trọn vẹn thánh ý Chúa Cha.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Cùng với Mẹ Maria, tôi bước theo Chúa Giêsu từng ngày bằng cách đón nhận những khó khăn trong cuộc sống với sự khiêm nhường, kiên trì và nhẫn nại.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con sống tình hiếu thảo với Chúa, trong niềm tin yêu và phó thác, biết làm mọi việc vì vinh danh Chúa và chỉ nhằm đẹp lòng Chúa mà thôi. Amen.
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/835806143949235)
[1] X. Ánh sáng thế gian, tr.9.
[2] Ga 15,5
[3] Kinh Magnificat
[4] Lc 1,37