NGÔI MỘ TRỐNG, VƯỜM ƯƠM SỰ SỐNG
“Này các bà, các bà đừng sợ!
Tôi biết các bà tìm Đức Giê-su, Đấng bị đóng đinh.
Người không có ở đây, vì Người đã trỗi dậy như Người đã nói.”
Mt 28,5-6
Bạn thân mến,
Chúa Giêsu đã hoàn thành sứ mạng Chúa Cha trao, gánh trọn cái chết kinh khủng. Ngài đã được mai táng trong mồ cách vội vã, vì là ngày áp ngày lễ Vượt Qua.
Sau ngày sa-bát, vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, hai bà Ma-ri-a Mác-đa-la và một bà Maria khác vội vã đi ra viếng mộ Chúa, để hoàn chỉnh những gì còn thiếu sót trong việc mai táng Thầy. Nhưng thật bất ngờ! các bà lại nghe được thiên thần lên tiếng: “Này các bà, các bà đừng sợ! Tôi biết các bà tìm Đức Giê-su, Đấng bị đóng đinh. Người không có ở đây, vì Người đã trỗi dậy như Người đã nói. Các bà đến mà xem chỗ Người đã nằm, rồi mau về nói với môn đệ Người như thế này : Người đã trỗi dậy từ cõi chết, và Người đi Ga-li-lê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người.”[1]
Được thông tin như vậy, lập tức các bà rời khỏi mộ đi báo tin cho các môn đệ. Tuy còn sợ hãi, nhưng một niềm vui tràn ngập tâm hồn. Trên đường đi, trời ơi! [2]Chính Thầy Giêsu đón gặp và chào các bà. Mừng quá, các bà chạy đến ôm chân Thầy và bái lạy Thầy. Thầy lại khích lệ đừng sợ hãi và cứ đi báo các môn đệ đến Ga-li-lê để gặp Thầy. Ôi đã quá!
Trong khi các bà đi, mấy người lính canh mồ thấy cảnh tượng lạ lùng cũng vào thành báo cho các thượng tế biết sự việc đã xảy ra và bây giờ chỉ còn lại ngôi mộ trống. [3]Các thượng tế và kỳ mục bàn bạc. Họ đi đến quyết định dùng chiến thuật sử dụng đồng tiền bẻ cong sự thật: nói láo từ cấp trên xuống cấp dưới và vu khống cho các môn đệ của Chúa Giêsu đã đến ăn trộm xác của Ngài[4].
Ông Phêrô và Gioan được các phụ nữ báo tin về ngôi mộ trống, vội vã chạy ra mộ. Không thấy xác Thầy, nhưng thấy những dấu chỉ: băng vải, khăn che đầu Chúa Giêsu…các ông đã tin vì nhớ lại những gì Thầy đã báo trước, bây giờ các ông hiểu là “theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết”[5].
Đường lối của Chúa hoàn toàn trái ngược với đường lối thế gian, làm sao hiểu được: “Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình ; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác”.[6]
Thật thế, Hạt Lúa Giêsu đến từ trời cao, được gieo vào lòng đất thế gian và theo qui luật của mọi mầm sống, nó phải mục đi để sinh hoa kết trái. “Chúa Giêsu sắp chết và Hội Thánh ra đời. Chúa Giêsu để di thể của Người chôn vùi trong lòng đất. Để khi ra khỏi mồ, chính thân thể đã được vinh quang ấy sẽ là tụ điểm của tất cả mọi người tín hữu”[7]. Những lời dạy bảo, gương sống phục vụ và cái chết vì “yêu đến cùng”của Thầy Giêsu đã nẩy mầm sự sống nơi các ông. Chính nhờ sự sống thần linh này nuôi dưỡng, các ông đều trung thành với Chúa đến cùng bất chấp gian khổ và đã chết để làm chứng cho Tin Mừng phục sinh. Giáo Hội cứ thế lớn lên và lan rộng khắp nơi! Alleluia!
Không riêng gì các tông đồ, mà các phụ nữ cũng như các môn đệ khác nữa. Họ“đã thấy Chúa”[8], sự sống của Chúa Phục Sinh đã nảy mầm nơi họ, được truyền đi khắp nơi, được lớn lên, đơm hoa kết trái trong nhiều quốc gia qua mọi thời đại. Đã nhiều lúc sự sống bị chèn ép tư bề, bị đe dọa, bị tổn thương, bị đổ máu, nhưng không bao giờ chết. Chả thế mà văn hào Tertuliano[9] đã khẳng định: “Máu các vị tử đạo, là hạt giống sinh nhiều giáo hữu”.
Phần đông chúng ta không có kinh nghiệm “thấy Chúa” như bà Maria, như các môn đệ; nhưng chúng ta đã tin vào lời chứng của những người đã thấy và đã dám chết vì lời chứng ấy. Chúng ta đáng được hưởng lời chúc phúc của Chúa Phục Sinh: “Phúc thay những người không thấy mà tin!”[10]
[11]Chuyện kể “có ba người đại diện cho ba tôn giáo lớn là: Phật giáo, Hồi giáo và Thiên Chúa giáo ngồi lại tranh luận với nhau, và ai cũng tự hào về đấng sáng lập đạo của mình.
Người Phật tử nói: “Khi Đức Phật Thích Ca chết, chúng tôi đưa đi hỏa táng và hài cốt của Ngài hiện đang để trong chùa Xá Lợi (Xương Phật), điều đó chứng tỏ Phật Thích Ca của chúng tôi hiện hữu.”
Tiếp đến, Môn đồ Hồi giáo lên tiếng: “Khi Giáo Chủ Mahomét chết, ngài để lại cho chúng tôi nắm tóc và bộ râu, được lưu giữ trong đền thờ bên Árập. Điều đó chứng minh Giáo chủ chúng tôi có mặt trên trần gian này.”
Rồi hai người hỏi tín hữu Kitô giáo: “Còn Chúa Giêsu của anh chết, Ngài có gì để lại gì làm bằng chứng không?”. Người tín hữu trả lời:
Khi Chúa chúng tôi chết, Ngài để lại ngôi mộ trống, vì Ngài không chết luôn như Giáo Chủ các anh, Ngài đã sống lại ra khỏi mồ. Do đó, chúng tôi không có mảnh xương, hài cốt như Phật Thích Ca; hay nắm tóc, bộ râu như Giáo Chủ Mahomét.
Nếu Chúa của chúng tôi chết mà không sống lại, thì chúng tôi chẳng tôn thờ Ngài. Các nhà truyền giáo chẳng dại gì mà phải dấn thân vào những nơi xa xôi để rao giảng Tin mừng. Các thánh tử đạo chẳng liều mình đổ máu ra làm chứng cho Đấng đã chết mà không sống lại!”
Thật vậy, Thánh Phaolô nói rằng: “Nếu Đức Kitô chết mà không sống lại, thì đức tin của chúng ta chỉ là hão huyền và lời rao giảng cũng trở nên vô ích…”[12].
[1] X. Mt 28,1-10
[2] X. Mt 28, 9tt
[3] X. Mt,28,11-15
[4] X. Mt 28, 12-15
[5] X. Ga 20, 6-9
[6] Ga 12, 23-24
[7] Kinh Thánh Tân ước-Lời Chúa cho mọi người, trang 477, phần chú giải.
[8] X. Ga 20, 18.20
[9] https://vi.wikipedia.org/wiki/Tertullianus
[10] Ga 20, 29b
[11] http://www.cdmedongcong.net/PhucSinh/NiemVuiPhucSinh.htm
[12] 1Cr.15,14-19