07.4.2021 – THỨ TƯ – TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Lc 24,13-35
“Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giêrusalem” (Lc 24,33)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Lưu Bình – Dương Lễ là câu chuyện về một tình bạn thật đẹp và có hậu: Lưu Bình giàu có nên đã giúp đỡ Dương Lễ điều kiện cùng ăn cùng học với mình. Dương Lễ ý thức phận nghèo nên ra sức học và thi đậu, được làm quan. Lưu Bình cậy mình có của nên lười biếng, ham chơi, cuối cùng thi rớt rồi chán nản, thất vọng. Lúc ấy, Dương Lễ không trực tiếp giúp đỡ bạn, nhưng kín đáo sai vợ lẽ đi để hỗ trợ cuộc sống và động viên Lưu Bình tiếp tục ăn học cho đến khi thành tài.[1]
Tin Mừng hôm nay kể cho chúng ta về một tình bạn tuyệt vời hơn, được nảy sinh giữa hai người môn đệ Đức Giêsu đang thất vọng chán chường, với một người “Bạn Đồng Hành” tuyệt vời là chính Đức Giêsu Phục Sinh.
Cơ-lê-ô-pát và một người bạn nữa đã đi theo làm môn đệ Đức Giêsu. Họ đã từng nhen nhúm hy vọng theo Thầy để có ngày được công danh rạng rỡ: “Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Ít-ra-en” (c.21). Thế mà ảo vọng ấy lại kết thúc bi thảm với cái chết nhục nhã của Thầy trên thập giá! Thất vọng não nề, cả hai khăn gói về lại quê cũ, lòng buồn rười rượi, phần lại tiếc nuối bao công sức trong thời gian vừa qua.
Chúa Giêsu Phục Sinh đã đến gần và làm bạn đồng hành của họ. Người mở lời trước, hỏi thăm về chính vấn đề mà họ đang gặp phải, để họ có cơ hội giãi bày. Ngài lắng nghe họ, dùng những lời Kinh Thánh để giải thích, soi sáng cho họ, và lòng họ đã “bừng cháy lên”. Nhất là qua cử chỉ “bẻ bánh” rất quen thuộc, họ nhận ra người bạn ấy chính là Thầy Giêsu. Ngay khi đó, Chúa biến đi, còn họ thì lập tức, “đứng dậy, quay trở lại Giêrusalem” trong đêm tối. Họ không thể đợi đến khi trời sáng, cũng không sợ bóng đêm và con đường dài heo hút, vì tâm hồn họ đã được khai sáng và lòng trí họ đã tìm lại được bình an. Có Thầy luôn ở bên cạnh, họ đã tìm lại được tất cả ý nghĩa của đời mình.
Không chỉ hai môn đệ ấy được may mắn như vậy. Thật thế, Chúa Giêsu Phục Sinh hôm nay vẫn đồng hành và “xin kết bạn” với ta, nhất là khi ta gặp khó khăn, chán nản, tuyệt vọng. Ngài vẫn mở lời, gợi ý và sẵn sàng lắng nghe ta thổ lộ mọi điều. Bởi chính Người đã quả quyết rằng: “Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa…nhưng là bạn hữu…”[2] Chỉ cần ta dám cởi mở mời Ngài ở lại (c.28) và làm mới lại những mối tương quan trong cuộc sống, cùng nhau suy nghĩ và phân tích những vấn đề, lắng nghe ý kiến của nhau và ôn lại những kinh nghiệm thiêng liêng dưới ánh sáng của Lời Chúa; ta sẽ dễ dàng nhận ra chính Chúa Giêsu nơi những người bạn của ta và qua chính sự hiện diện của Người nơi Bí tích Thánh Thể. Ước gì mỗi người chúng ta cảm nhận và sống thật sâu tình bạn với Chúa Giêsu, mau mắn đổi hướng cuộc đời mình theo sự hướng dẫn của Chúa và nói cho mọi người câu chuyện của chính mình với Chúa Giêsu Phục Sinh.
Đức Maria đã đón nhận và để Chúa Giêsu bước vào cuộc đời mình với tất cả sự quảng đại, cởi mở, tin yêu. Mẹ đã sẵn sàng “đổi hướng cuộc đời” theo thánh ý Chúa. Mẹ không chỉ đồng hành với Chúa trong 33 năm nhưng là trong suốt cuộc đời. Thật không dễ gì để nhận ra sự hiện diện hữu hình của một Thiên Chúa quyền năng nơi một hài nhi bé nhỏ, mong manh và yếu ớt, cần sự che chở và chăm sóc của Mẹ và thánh Giuse. Nhưng Mẹ đã tâm sự, lắng nghe và suy gẫm Lời Người, để cho Lời Người soi sáng đời mình.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Theo bước Mẹ, tôi năng viếng Thánh Thể, để sống tình bạn với Chúa Giêsu ngày một mật thiết hơn.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con sống tình bạn với Chúa Giêsu ngày một thâm sâu hơn, biết mau mắn quay trở lại với Chúa khi sai lỗi. Xin cũng giúp con luôn sẵn sàng trở nên người bạn tốt với mọi người xung quanh. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/847637592766090)
[1] X. https://vi.wikipedia.org/wiki/Lưu_Bình_-_Dương_Lễ
[2] Ga 15,15