fbpx

CÙNG MẸ SỐNG ĐỜI THƯỜNG – NGÀY CỦA CHA

Tháng 6 luôn gợi lại cho tôi nhiều ký ức về anh Dũng, chồng tôi, và 2 người con trai của chúng tôi: 13 tháng 6, lễ thánh Antôn là bổn mạng của chồng tôi và 29 tháng 6, lễ thánh Phêrô-Phaolô là bổn mạng hai con trai của tôi. 


Ba Dũng dã ngoại cùng với hai con trai Phú và Lộc

Tôi lập gia đình với anh ấy ngày 25.12. 1978 và sinh được 2 người con trai. Sau biến cố năm 1975, văn bằng đại học sư phạm của anh trở thành vô dụng. Anh phải đạp xích lô để nuôi sống gia đình. Cuộc sống khá chật vật, nhưng chúng tôi rất hạnh phúc bên nhau.


Dũng mơ thấy Đức Mẹ 2 lần,
rủ vợ qua viếng Đức Mẹ ở Fatima, Bình Triệu

Một ngày giữa năm 1993, anh bảo tôi: “ Hay là vợ chồng mình vô Đạo Công Giáo đi em, anh mơ thấy Đức Mẹ 2 lần, chắc là Đức Mẹ muốn vợ chồng mình theo đạo , em thấy sao ?” Lòng tôi thầm mừng vì chính má của tôi, là người không Công Giáo, nhưng đã gửi tôi học tại trường Regina Pacis ở Sàigòn từ bé, và má tôi trực tiếp đến trường gặp Sơ phụ trách nội trú là Sơ Clotilde, Nữ Tử Bác Ái. Má tôi tha thiết muốn tôi vô đạo. Nhưng thời cuộc nhiều thay đổi, không như ý nguyện, má tôi rất buồn… Nay nghe đề nghị này của anh, tôi rất vui. Thế là cả hai vợ chồng đồng ý.

Nhà tôi ở gần nhà các Sơ Nữ Tử Bác Ái, số 10 Phan Đăng Lưu, Bình Thạnh, nên chúng tôi tới gặp các Sơ trình bày nguyện vọng và xin học giáo lý. Học được vài lần, không hiểu sao anh ấy rất nôn nóng được rửa tội nên đã xin các Sơ cho rửa tội đúng ngày kỷ niệm 15 năm hôn phối của chúng tôi và hứa là sẽ tiếp tục học giáo lý. Được sự đồng ý của cha xứ, các Sơ tổ chức cho chúng tôi được lãnh Bí Tích Rửa Tội vào chiều 24.12.1993 và sáng hôm sau, 25.12,  là Bí Tích Hôn Phối, thành một gia đình Công Giáo.


Được trở thành con Chúa
và kết hợp thành một gia đình Công Giáo, dịp lễ Giáng Sinh 1993.

Một tuần sau, anh ấy ho rất nhiều và khó thở, vì trước đó 1 tháng anh ấy đã bị cảm và ho kéo dài. Bác sĩ khám bệnh xong nói là bị viêm phổi và cho uống thuốc theo toa. Ngày tết Dương Lịch 01.01.1994,  tôi cùng đi với anh tới bệnh viện Phạm Ngọc Thạch khám bệnh.  Sau khi làm các xét nghiệm và chụp XQuang, bác sĩ cho biết kết quả là ung thư màng phổi giai đoạn cuối, và anh ấy đã “ra đi vĩnh viễn” sau 3 tháng 3 tuần điều trị…

 Đối với anh, tin có Chúa và được làm con Chúa là hạnh phúc nhất rồi, anh sẵn lòng ra đi về với Chúa. Nhưng còn vợ con của anh? Là một người chồng, người cha có trách nhiệm và yêu thương vợ con hết lòng, anh mong ước vợ con anh cũng được hưởng hạnh phúc như anh và bên anh, anh thủ thỉ với tôi: “Vợ chồng mình mới vô Đạo. Anh tin có Chúa và Mẹ Maria. Vì anh bệnh mà chết, em đừng nản lòng bỏ Đạo. Hãy cho hai con của mình vô Đạo luôn nha em!”.

Biết mình không qua khỏi, anh nắm tay tôi vào giây phút cuối và nói: “ Em ơi, anh tin có Chúa Giêsu  và Đức Mẹ Maria. Mặc dù anh và em đã được rửa tội, đã trở thành con của Chúa, nhưng anh đi sớm quá, các con của mình thì còn nhỏ. Em cố gắng hết sức cho hai con được học giáo lý, để cũng được trở thành con của Chúa, nha em!”.

Tôi nghẹn ngào hứa với anh. Sau đó, anh nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ, nét mặt thanh thản. Hôm đó là ngày 25.4.1994, trong tuần Bát Nhật Phục Sinh.


Hai con trai Phú và Lộc được trở thành con của Chúa ngày 20.8.1994

Còn lại mình tôi nuôi dạy 2 con trai: 12 và 10 tuổi. Không tiếp tục học giáo lý được, nhưng tôi quan tâm thực hiện lời trăn trối của chồng tôi: hai cháu được học Giáo Lý Tân Tòng tại giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm và được rửa tội ngày 20.8.1994. Biến cố đến với tôi liên tục: cháu lớn mất năm 2005, và năm sau là cháu út, vì những chứng bệnh nan y. Thế là cả ba cha con đã trở thành con của Chúa và được về hưởng hạnh phúc với Chúa muôn đời, còn lại mình tôi: bà góa neo đơn!

Tôi thực sự không hiểu ý định của Thiên Chúa. Tôi chao đảo giữa những cơn sóng gió cuộc đời, không đứng nổi nữa! Tôi  lại tìm đến cộng đoàn các Nữ Tử Bác Ái số 10 Phan Đăng lưu…Được các Sơ lắng nghe và mời tham gia Hội Bác Ái Vinh Sơn. Cùng với các Sơ và các bạn trong hội đi thăm viếng  và chia sẻ với những gia đình nghèo khó vật chất hay tinh thần. Tôi nhận ra có nhiều hoàn cảnh đau thương hơn, bi đát hơn hoàn cảnh của tôi rất nhiều, nên tôi đồng cảm và quý mến họ. Tôi không còn cô đơn nữa!

Mặc dầu vậy, tôi cũng không tránh khỏi những gian truân khốn khổ muôn bề. Vốn liếng giáo lý quá nghèo nàn, tôi bị khủng hoảng đức tin, bị trầm cảm, nảy sinh những hành động tiêu cực…nhưng bằng nhiều cách khác nhau Chúa và Đức Mẹ đã cứu tôi vì Ngài thương tôi và tôi tin vào sự phù hộ của chồng và hai con trai của tôi.

Cho đến nay, tôi đã được Chúa hướng tôi đến cộng tác với Gia Đình Ảnh Đức Mẹ Ban Ơn. Biết mình đã lỗi lời hứa với Chúa là tiếp tục học giáo lý, nên tôi tận dụng công việc này để học hỏi về giáo lý công giáo, qua sự dẫn dắt của Mẹ Maria. Tôi cảm nhận sự bình an, thanh thản trong tâm hồn, dù vẫn có những khó khăn trong cuộc sống.

Lạy Chúa, con hết lòng biết ơn Chúa đã dựng nên con và cứu chuộc con. Qua Đức Mẹ, Chúa đã đi bước trước, thể hiện tình thương của Chúa cho gia đình con. Mặc dù có nhiều điều con chưa hiểu hết, nhưng con noi gương Đức Mẹ “suy đi nghĩ lại trong lòng” và con cảm nếm được tình thương của Chúa qua các biến cố trong đời con. Xin Chúa cho anh Antôn Dũng và hai con Phêrô và Phaolô của chúng con được hưởng tôn nhan tốt lành của Chúa và cho chúng con được có ngày đoàn tụ trong vòng tay yêu thương của Chúa và Mẹ. Amen. 

TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN!

Sàigòn, 13.6.2021
Cêcilia Nga

-Biên tập: Gia đình Ảnh Đức Mẹ Ban Ơn-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *