20.10.2021 – THỨ TƯ TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN
Lc 12,39-48
“Ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát thóc gạo đúng giờ đúng lúc” (Lc 12,42)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Năm 1990, gia đình chị tôi có thuê một cô quản gia. Anh chị tôi rất tin tưởng, giao cho cô quán xuyến hết mọi việc trong nhà: chăm sóc, đưa đón 2 đứa con đi học; nấu ăn cho các chú thợ ở xưởng mộc. Mỗi khi anh chị đi công tác xa, dường như cô thay thế ông bà chủ sắp xếp mọi việc trong nhà. Nhưng chỉ được một năm, anh chị tôi phải cho cô nghỉ việc, chỉ vì mỗi lần anh chị vắng nhà, cô lại bớt khẩu phần dinh dưỡng của thợ, không cho họ ăn uống đúng giờ và còn tự ý lấy đồ trong nhà chủ để gởi về gia đình mình…
Bạn thân mến,
Chắc chắn cô quản gia đó không thể là người quản gia trung tín như Chúa Giêsu mong muốn. Đó phải là “người trung tín, khôn ngoan mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để phân phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc”. Qua hình ảnh “người đầy tớ đợi chủ trở về”[1] trong dụ ngôn hôm qua và “người quản gia trung tín” hôm nay, chúng ta thấy được người quản gia đúng nghĩa là phải luôn tỉnh thức và sẵn sàng, ý thức trách nhiệm và bổn phận của mình để chu toàn, biết và hiểu ý chủ, để mau mắn làm theo.
Thiên Chúa luôn kiên nhẫn, yêu thương và tín nhiệm từng người chúng ta. Người đã trao cho chúng ta những bổn phận tùy vào bậc sống và những khả năng riêng. Thánh Phêrô tông đồ đã chỉ cách cho chúng ta rằng: “Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa.”[2]
Ý thức rõ về bản thân mình cũng là phận tôi tớ như những người tôi tớ khác, nhưng được ông chủ tín nhiệm cất nhắc lên, người quản gia sẽ sống tâm tình biết ơn và luôn trung tín đối với chủ. Chính tâm tình biết ơn ấy sẽ giúp ta tránh được những sự cám dỗ lạm quyền, cậy thế và hành động theo ý riêng, nhưng biết khiêm tốn, chân thành và quan tâm đến mọi người tôi tớ khác bởi họ không được ưu đãi như mình. Đó là cách sống trung tín, khôn ngoan mà Đức Giêsu muốn nói tới.
Trái đất là gia sản chung mà Thiên Chúa đã trao phó cho chúng ta chăm sóc và canh tác. Thế nhưng, cơn lũ lụt hằng năm tại Miền Trung vẫn tố cáo sự bất trung của chúng ta: mỗi lần chúng ta xả rác bừa bãi, khai thác thiên nhiên vô tội vạ, chúng ta đang là những tên quản gia bất trung, chúng ta đang bóc lột thiên nhiên và bất công với vạn vật. Chúng ta cần sám hối và thay đối lối sống, biết yêu thương chăm sóc con người và tôn trọng, bảo vệ thiên nhiên, chính là diễn tả lòng biết ơn đối với Thiên Chúa.
Đức Maria quả thật là một người quản gia trung tín và khôn ngoan. Thái độ luôn tỉnh thức và sẵn sàng để thực hiện ý muốn của Thiên Chúa chính là điểm son trong cuộc đời của Mẹ. Nhìn lại những chặng đường gian nan khi phải cùng Con lẩn trốn khỏi tay bạo chúa Hêrôđê,[3] khi lạc mất Con và phải đau khổ tìm kiếm suốt ba ngày, Mẹ không có bất kỳ một lời than trách nào. Vì thế, mặc dù Thiên Chúa chỉ mạc khải ý muốn của Ngài qua những giấc mơ của thánh Giuse, Mẹ cũng một lòng vâng theo và mau mắn thi hành. Chính việc nhìn nhận mình chỉ là tôi tớ của Thiên Chúa, đã giúp Mẹ bảo trọng “GIA SẢN GIÊSU” cách tuyệt đối, hoàn thành kế hoạch của Chúa trong cuộc đời mình và trong lịch sử cứu độ.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi chu toàn cách tốt nhất bổn phận đã được Chúa giao phó trong bậc sống của mình.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, con muốn được trở thành người quản gia trung tín, khôn ngoan của Chúa trong bổn phận hằng ngày như Mẹ. Xin Mẹ dạy con biết sống tỉnh thức để sống trọn vẹn từng giây phút hiện tại trong mọi mối tương quan với Chúa, với tha nhân, với thiên nhiên và với chính mình. Amen.
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/maddala.maria.9/posts/968090607387454)
[1] Lc 12,35-38
[2] 1Pr 4,10
[3] Mt 2,13-23