03.11.2021 – THỨ TƯ TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN
Lc 14,25-33
“Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,33)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
“Cha luôn yêu thương và chăm sóc các con. Nhưng Cha phải yêu mến Chúa nhiều hơn. Các con hãy vui lòng theo ý Chúa, đừng buồn… Từ đây cha không thể lo gì cho các con được nữa, nhưng mọi sự cha phó dâng cho Chúa. Chúa sẽ lo cho mẹ và các con. Cha vui lòng chịu mọi hình khổ vì yêu mến Chúa. Cha xin vâng trọn thánh ý Chúa định.” Đó là lời của thánh tử đạo Simon Phan Đắc Hòa, vị lương y danh tiếng kiêm trùm chánh xứ đạo Nhu Lý đã trăn trối cho các con. Ngài tự do chọn cái chết tử đạo để trọn vẹn là người môn đệ trung kiên của Đức Kitô.
Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết: để trở thành môn đệ của Chúa Giêsu không đơn thuần chỉ là “đi theo” Người. Theo Chúa Giêsu là nên giống và nên một với Người không chỉ trong cách sống, mà trong cả cái chết. Chính Chúa Giêsu đã từ bỏ mọi sự vinh quang trên thiên quốc “vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta”.[1] Vì thế, từ bỏ mọi sự chính là phương cách duy nhất để ta được nên giống Chúa Giêsu và trở nên môn đệ của Người, hầu được đón nhận ơn cứu độ: “Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được” (c.33).
Đây là một đòi hỏi khá khó khăn, nhưng thực ra, đó là một đòi hỏi của tình yêu. Chính vì thế, sự hy sinh này là một “món quà” của sự tự do và tự nguyện. Thiên Chúa đã ban cho con người có tự do, và chính tự do ấy làm cho mọi hành vi của chúng ta trở nên giá trị. Khi hai người yêu nhau, người ta cũng tự nguyện hy sinh cho nhau và vì nhau: chàng trai từ bỏ thuốc lá, cờ bạc, kể cả bạn bè để được lòng bạn gái; cô gái vì yêu chồng mà chấp nhận và chiều chuộng mẹ chồng; cha mẹ yêu con phải hy sinh tất cả cho con…Việc hy sinh, từ bỏ này không phải chỉ một lần là xong, nhưng là một công việc dài lâu, bền bỉ, như một người xây tháp hay như một cuộc giao chiến. Cũng vậy, người yêu mến Chúa, muốn nên giống Chúa cần sự kiên trì bền bỉ.
Chúa Giêsu không hề dạy ta sống bất hiếu, không chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ, hay vô trách nhiệm với những người thân. Nhưng nếu cha mẹ dạy con làm những điều trái luật Chúa thì ta phải biết chọn Chúa và làm theo ý Chúa. Chính Chúa Giêsu đã phải chấp nhận nhìn Đức Mẹ đau khổ khi Người đi vào cuộc Thương Khó để chu toàn thánh ý Chúa Cha. Giữa điều tốt là làm cho Đức Mẹ được an lòng, với việc chịu Thương Khó theo ý Chúa Cha để cứu độ nhân loại là điều tốt hơn, Chúa Giêsu đã chọn điều tốt hơn, đồng thời Người cho Đức Mẹ được hiệp thông vào sự đau khổ đó để cùng Người dâng lên Chúa Cha, đó là điều tốt nhất.
Khi được Thiên Chúa mời cộng tác vào công trình cứu độ, Mẹ Maria đã sẵn sàng gác lại cuộc hôn nhân đã được sắp đặt, không quan tâm những người thân sẽ nghĩ gì về mình. Mẹ chấp nhận khó khăn và nguy hiểm cả đến tính mạng vì quy định khắt khe của Lề Luật, để đi vào chương trình của Thiên Chúa, trọn vẹn phó thác cho Thiên Chúa. Mẹ thực sự buông mình vào bàn tay yêu thương của Chúa.
Với bài Magnificat, Mẹ đã diễn tả niềm vui và sự bình an nội tâm khi rũ bỏ tất cả để được chính Chúa, đồng thời là cảm nhận được ơn giải thoát khỏi mọi ràng buộc để vươn tới ơn cứu độ: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi…”[2]
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Cùng với Mẹ Maria, tôi
- Từ bỏ những suy nghĩ, lời nói và thói quen xấu để trở thành môn đệ đích thực của Chúa.
- Tiết giảm một số chi tiêu để sẵn sàng chia sẻ với tha nhân hơn.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con từ bỏ mọi ràng buộc và những tạo vật làm con xa Chúa, để con dám chọn Chúa với tất cả sự tự do và yêu mến trọn vẹn. Amen.
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/maddala.maria.9/posts/976973599832488)
[1] X. Pl 2,6-8; Kinh Tin Kính
[2] X. Lc 1,46-55