01.12.2021 – THỨ TƯ TUẦN I MÙA VỌNG
Mt 15,29-37
“Đức Giê-su hỏi: ‘Anh em có mấy chiếc bánh?’” (Mt 15,34a)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
“Ngày ấy, trên núi này, Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc…” Đó là lời loan báo của ngôn sứ Isaia về Đấng Cứu Thế. Được gọi là “ngôn sứ của lòng Chúa thương xót”, Isaia đã trình bày cho dân về một Thiên Chúa của tình thương, của sự an ủi vỗ về, của sự quan tâm săn sóc toàn diện cuộc sống của con người. Đối với người Do Thái, chỉ người công dân tự do mới được dự tiệc, chứ người nô lệ thì không. Isaia loan báo về bữa tiệc cánh chung, khi Thiên Chúa giải thoát con người khỏi tội lỗi và sự chết, tất cả sẽ được dự tiệc vui muôn đời.[1]
Tin Mừng hôm nay kể lại, Chúa Giêsu thấy đoàn dân đông đảo khao khát được nghe Lời Chúa và được chữa lành. Người chạnh lòng thương “vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi và họ không có gì ăn.” Người đã giảng Lời cho họ, Lời quyền năng có sức giải thoát tâm trí họ, chữa lành thân xác họ khỏi bệnh hoạn tật nguyền. Nhưng, Người cũng không muốn để họ trở về bụng đói “sợ rằng họ bị xỉu dọc đường” (c.32). Chúa Giêsu quan tâm đến con người toàn diện: chăm sóc sức khỏe thể xác, nâng đỡ tinh thần, củng cố đức tin… Người muốn các môn đệ cũng chia sẻ nỗi ưu tư đó với Người, nhưng các ông ngần ngại vì ý thức giới hạn của mình. Người hỏi: “Anh em có mấy chiếc bánh?” “Thưa có bảy chiếc bánh và một ít cá nhỏ” (c.34). Vỏn vẹn có thế thôi, nhưng Chúa đã dùng nó để làm nên một phép lạ lớn lao, thể hiện quyền năng vượt trên những quy luật tự nhiên để nuôi dưỡng và cứu chữa con người, với tất cả sự tự do tuyệt đối của Thiên Chúa. Người chính là Đấng Cứu Thế muôn dân trông đợi.
Đói khát và thiếu thốn là một thực trạng luôn tồn tại trong đời sống con người, ở mọi nơi và dưới nhiều hình thức. Điều đáng nói là thái độ của chúng ta trước sự đói khát ấy của bản thân và của người khác. Hơn nữa, biết quan tâm, đáp ứng nhu cầu của tha nhân là một nhân đức, nghĩa là một thói quen được tập luyện mà thành. Chúa không đòi hỏi những gì ta không có. Người chỉ cần tấm lòng quảng đại sẵn sàng cộng tác của ta. Chúa mời ta “đem lại đây cho Thầy” tất cả, dù là nhỏ bé tầm thường…đừng mặc cảm, cũng đừng tính toán trước nhu cầu của tha nhân.
Những tháng vừa qua, chúng ta đã chứng kiến vô vàn phép lạ khi cơn đại dịch hoành hành. Người người chia sẻ cho nhau thức ăn, thuốc men, nhu yếu phẩm hiếm hoi… Khi đoàn người lũ lượt về quê trong cơn đói khát và thiếu thốn đủ điều, thì trên đường đi lại xuất hiện những trạm xăng miễn phí, những bàn thức ăn 0 đồng, chỗ nghỉ ngơi, những phong bì đầy tình nghĩa…cho dù chỉ là “hai đồng xu của bà góa”, bởi ai cũng bị tổn thất kinh tế hoặc mất mát tinh thần. Phép lạ vĩ đại đã xảy ra: chúng ta đã cùng nhau vượt qua những ngày cơ cực u tối nhất.
Đứng trước nhu cầu của tha nhân, thái độ của Mẹ Maria cũng như Chúa Giêsu: luôn chạnh lòng và tìm mọi cách lấp đầy nỗi thiếu thốn của họ. Mẹ luôn đi bước trước đến giúp đỡ người khác, cho dù họ chưa dám mở lời cậy nhờ Mẹ: chị Êlisabeth[2] cũng như đôi tân hôn ở Cana. Mẹ nhắc nhỏ với Chúa: “Họ hết rượu rồi!” Mẹ hiểu Chúa luôn muốn cho con người cộng tác, nên Mẹ lại chuẩn bị cho gia nhân một tâm thái sẵn sàng khi Chúa mời gọi: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.”[3] Nhờ đó, nước đã hóa rượu ngon.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Tôi học nơi Mẹ Maria sự bén nhạy trước nhu cầu của người khác, mau mắn đi bước trước, sẵn sàng chia sẻ những gì mình có, dù là ít ỏi, để Chúa làm nên phép lạ đáp ứng cho những ai cần.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con đừng thờ ơ trước nhu cầu của tha nhân, nhưng biết hăng say đóng góp phần nhỏ bé của mình, để Chúa sử dụng và chúc phúc, hầu mang lại cuộc sống hạnh phúc và nhân bản hơn cho người khác. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/maddala.maria.9/posts/993932294803285)
[1] X. Is 25,6-10a
[2] X. Lc 1,39-45.56
[3] Ga 2,3-5