13.02.2022 – CHÚA NHẬT TUẦN VI THƯỜNG NIÊN – NĂM C
Lc 6,17.20-26
“Phúc cho anh em…”
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Sau biến cố năm 1975, nhiều gia đình khá giả ở Sài Gòn đã trở thành trắng tay vì bị cho là có tội với đất nước, là “tư sản mại bản”. Ngược lại, cũng có một số người trước đó vô gia cư lại được sở hữu những ngôi biệt thự và trở nên giàu có nhờ “có công với đất nước”.
Kinh nghiệm đó có thể làm cho nhiều người hiểu sai về các mối phúc mà Chúa Giêsu đã công bố cho các môn đệ của Người: “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó…đang phải đói…đang phải khóc… Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa…”
Đối với bất kỳ ai, đau khổ, đói khát, nghèo túng và bách hại là những sự bất hạnh cần né tránh hết sức có thể, Thiên Chúa lại càng không muốn chúng ta phải sống trong những hoàn cảnh như thế. Tuy nhiên, Con Thiên Chúa xuống thế làm người đã chọn sinh ra và suốt đời sống trong cảnh nghèo, để giúp ta hiểu và an tâm là Người luôn đứng về phía người nghèo: những người bệnh tật, đói khát và đau khổ luôn là đối tượng được Thiên Chúa quan tâm, Người sẽ bù đắp cho họ nếu họ biết tin tưởng cậy dựa vào Chúa. Quả thật họ có phúc vì được Thiên Chúa chiếu cố trước nhất, chính Người sẽ đứng về phía họ, bênh vực và giải thoát họ.
Có một sự khác biệt giữa hai trình thuật của thánh Matthêu và thánh Luca về lời dạy của Chúa Giêsu. Thánh Matthêu nhấn mạnh đến “tâm hồn” nghèo khó,[1] còn thánh Luca nói về khó nghèo vật chất nhưng vẫn không quên khó nghèo tâm hồn[2]. Tuy thế, Thánh Luca không có ý nói hễ nghèo đói và đau khổ là sẽ có được Nước Thiên Chúa. Đúng hơn, những người nghèo đói và đau khổ cùng cực thì không còn nương tựa nơi nào khác ngoài Thiên Chúa. Khi đó, họ mới khám phá ra chính Chúa là kho tàng hạnh phúc của họ, vì Người lắng nghe tiếng họ kêu cầu[3]. Đàng khác, nói thế cũng không có nghĩa là người giàu có, no đủ, sung sướng không thể vào Nước Thiên Chúa. Họ vẫn có thể vào khi họ biết cậy dựa vào Thiên Chúa chứ không cậy vào của cải hay thế lực trần gian, nhưng biết sử dụng của cải để chia sẻ cho người nghèo khó[4].
Thomas Fuller nói rằng: “Người nghèo không phải người có ít mà là người muốn nhiều.” Chỉ khi chúng ta nhận biết và khao khát tìm kiếm Thiên Chúa hơn mọi sự, chúng ta mới thực sự trở thành người có phúc và nhận được sự nâng đỡ của Thiên Chúa ngay ở đời này. Trong cơn đại dịch vừa qua, Thiên Chúa đã quan tâm đến những người nghèo bằng những sự giúp đỡ cần thiết về vật chất lẫn sự động viên tinh thần ở các nơi mà Giáo Hội đang hiện diện. Đặc biệt tại các bệnh viện dã chiến, những bệnh nhân cảm nhận được tình thương của Chúa qua sự hiện diện gần gũi của các linh mục, tu sĩ nam nữ…
Với sự khó nghèo nội tâm, Đức Maria luôn cậy dựa vào Thiên Chúa và tìm kiếm thánh ý Người. Nhờ đó, Mẹ được “hớn hở vui mừng” trong Chúa khi được Chúa “đoái thương nhìn tới”. Mẹ là đại diện của những tâm hồn nghèo khó đã biết cậy dựa vào Chúa như bà Elizabeth, các mục đồng, cụ Simêon, cụ bà Anna… những người chỉ biết chọn Chúa làm gia nghiệp, nên được “Chúa ban của đầy dư…”[5]. Mẹ chúc tụng, tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh và chỉ bám vào một mình Chúa mà thôi. Nhờ đó Mẹ đã vượt qua bao trở ngại trong cuộc sống cách thanh thản, bình an.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ Maria, tôi
- Đặt niềm tín thác vào Chúa và dâng lời tạ ơn Người trong mọi hoàn cảnh.
- Quảng đại chia sẻ tinh thần và vật chất cho những người kém may mắn.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con sống khiêm hạ và phó thác như Mẹ, không cậy dựa vào bất cứ điều gì ngoài Chúa, nhưng biết sẵn lòng chia sẻ với những người khốn khổ vì cơn đại dịch này, làm vơi những gánh nặng và khổ đau của những người nghèo đói, khốn cùng. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/maddala.maria.9/posts/1038322310364283)
[1] Mt 5,3
[2] Lc 12,16-21; 18,18-23; 21,1-4
[3] Tv 34,6.18
[4] Lc 18,22; 19,1-10
[5] Lc 1,46. 47. 52. 53