Ga 20,1-9
“Theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.” (Ga 20,9)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
“Nghĩa tử là nghĩa tận”, một trong những nét văn hóa lễ nghĩa của con người, được nhiều dân tộc trân trọng. Vì chết là chấm dứt cuộc sống trần gian, nên “Cần phải làm trọn nghĩa với người đã chết, với mọi cố gắng lớn nhất, bất chấp mọi khó khăn vướng mắc, không được tính toán, đắn đo”[1]. Đối với cô Maria Mácđala cũng vậy: sự ra đi của Thầy quá đỗi bất ngờ và khủng khiếp khiến cô khắc khoải. Đấng lòng cô yêu mến đã chết thật rồi! Thầy đã được an táng trong mộ đá, nhưng vì là ngày áp lễ của người Do Thái[2] nên việc tẩm liệm còn sơ sài. Cả ngày qua, cô bồn chồn mong cho ngày lễ nghỉ mau kết thúc, để cô tìm đến nơi đã an táng Thầy, hoàn chỉnh những gì mà cô đã chưa thể làm được[3].
Cô thức dậy thật sớm đi ra mồ. Trời đã ló rạng, nhưng lòng cô vẫn còn chìm trong u tối của buồn phiền và tuyệt vọng, mắt hướng về mồ đá. Bất chợt, cô thấy “tảng đá đã lăn khỏi mồ”, cửa mồ đã mở! Hốt hoảng, cô suy đoán tiêu cực: xác Thầy đã bị đánh cắp rồi? Như thế, điều mong mỏi cuối cùng của cô cũng vuột mất! Không cần kiểm chứng, cô vội vàng chạy về loan báo với các môn đệ của Thầy là người ta đã đánh cắp xác Thầy rồi, không biết họ để xác Thầy ở đâu!!!
Cả hai môn đệ nghe được tin này cũng hốt hoảng chạy ra mộ. Kẻ trước, người sau, cả hai đều bước vào trong mộ, đều thấy “thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giê-su” đã được “cuốn lại, xếp riêng ra một nơi” (cc.6-7), nhưng Phêrô thì chẳng hiểu gì, nghĩa là ông không thể nghĩ đến việc Thầy mình đã sống lại. Trái lại, Gioan “đã thấy và đã tin”(c 8). Ông tin gì? Ông tin rằng: “theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết” (c.9).
Cũng là một ngôi mộ trống, Phêrô thấy nó cũng như những ngôi mộ khác; nhưng đối với Gioan thì khác. Ông cảm nhận có một dấu chỉ gì đây và ông nhớ lại nhiều lần Thầy đã nói về cuộc khổ nạn và sự sống lại của Thầy. Đứng trước ngôi mộ trống, ba chứng nhân đầu tiên về Chúa Phục Sinh đều có những cái nhìn khác nhau do những tâm trạng khác nhau của mỗi người đối với Chúa Giêsu. Tuy nhiên, nhờ ánh sáng Lời Chúa đã mở cặp mắt đức tin và cuối cùng cô Maria Mac-đa-la đã xác tín: “Tôi đã thấy Chúa”[4] các môn đệ khác cũng vui mừng: “Chúng tôi đã được thấy Chúa”[5]
Cặp mắt đức tin của mỗi người chúng ta rất cần được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa như các môn đệ, nhờ đó chúng ta sẽ nhận ra được những dấu chỉ của niềm vui, của hạnh phúc, của hoan lạc ngay trong đời thường, đôi khi ngang qua những đau khổ, những mất mát, những “xúi quẩy” như ta thường nói.
Với Đức Maria, cho dù “không thấy” ngôi mộ trống, cũng không cần kiểm chứng về những băng vải hay tảng đá ngoài cửa mộ. Mẹ vẫn tin từ khi đáp tiếng “xin vâng” để cộng tác vào chương trình Cứu độ. Mẹ luôn tin rằng “đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”[6], bởi vì Ngài là “Đấng Toàn Năng, và Danh Ngài là Thánh!”[7]
Mẹ tin Giêsu, Con của Mẹ chính là sự sống, như đã có lần Ngài nói với chị em Mátta: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống”[8]. Mẹ đã luôn ghi nhớ và suy niệm Lời Chúa, nên cho dù giữa đêm tối của Đức Tin, Mẹ vẫn luôn được Lời Chúa soi chiếu và thắp sáng hy vọng. Nhờ đó Mẹ đã nhận được thành quả của Đức Tin là được thấy Chúa Giêsu Con của Mẹ sống lại thật.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi sống Lời Chúa để tìm được ánh sáng và sức sống mới ngay giữa những mất mát và thương tích của thế giới hôm nay.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Mừng vui lên, lạy Nữ Hoàng Thiên Quốc. Al-lê-lu-ia.
Vì Thánh Tử Bà được phúc cưu mang. Al-lê-lu-ia.
Đã phục sinh như lời Người phán trước. Al-lê-lu-ia.
Cầu Chúa cho đoàn con, lạy Nữ Hoàng. Al-lê-lu-ia. Al-lê-lu-ia. Al-lê-lu-ia.[9]
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
Đọc toàn bài Phúc Âm:
https://www.facebook.com/maddala.maria.9/posts/1077214786475035
[1] https://chunom.net/Tu-dien/Tu-nghia-tu-co-y-nghia-gi-44479.html
[2] X. Ga 19,42
[3] X. Ga 20,2b
[4] Ga 20,18
[5] Ga 20,25
[6] Lc 1,37
[7] Kinh Magnificat.
[8] Ga 11,25
[9] Ca vãn kính Đức Mẹ Mùa Phục Sinh