01.8.2022 – THỨ HAI TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN
Mt 14,13-21
“Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá!” – “Đem lại đây cho Thầy!” (Mt 14,17-18)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Sau cái chết của Gioan Tẩy Giả, Chúa Giêsu đến một nơi hoang vắng, tách biệt khỏi thế giới nhộn nhịp, khỏi những thành mà Người đã dày công dạy dỗ và làm nhiều phép lạ, nhưng họ vẫn cứng lòng.[1]
Tuy vậy, có những người khao khát Lời Chúa, họ ra khỏi các thành và làng mạc của họ để đến với Chúa Giêsu. Thế là, nơi hoang vắng bỗng trở thành “trung tâm tổ chức sự kiện”, quy tụ đến hơn “năm ngàn người đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.” Chúa Giêsu sẵn sàng thay đổi chương trình vì đám đông bất ngờ này. Họ tìm đến với Người vì họ cần nghe Lời của Thiên Chúa và cần được chữa lành!… Người “trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ.”
Chúa Giêsu không chỉ đáp ứng nhu cầu tâm linh, mà còn quan tâm đến nhu cầu cuộc sống của từng con người, mà đa số những kẻ đang ở trước mắt Người là người nghèo, phụ nữ và trẻ em, những kẻ đã lặn lội đường xa đi bộ mà đến với Người. Người biết rõ lòng họ lúc đi thì hồ hởi, nhưng khi về đường xa thấm mệt, lại đói khát sẽ thêm nhiều khó khăn.
Các môn đệ cũng nhạy bén với nhu cầu của đám đông nên đến thưa với Chúa: “xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn.” Quả thật, các ông thấy rõ giới hạn của mình trước nhu cầu quá lớn này. Nhưng Chúa bảo: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.”
Có vẻ như Chúa dồn các môn đệ vào sát chân tường! Nhưng, chính Người đã đứng sẵn ở đó, giang tay đón đợi các ông. Thật vậy, khi các môn đệ nói lên sự bất lực của mình: “Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá!” Chúa nói: “Đem lại đây cho Thầy!” Chúa đón nhận những khả năng dù là ít ỏi của các môn đệ và dâng lên Chúa Cha, để từ “vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá”, một đám đông đang đói khát được no thỏa, số dư thu lại vẫn nhiều hơn “số vốn” ban đầu.
Hôm nay, sau cơn đại dịch, cái đói mà nhiều người quanh chúng ta vẫn đang phải chịu đựng không chỉ là cơm bánh, nhưng còn là đói tri thức, đói sự tôn trọng, đói tình thương và công lý… chúng ta cũng đã từng cảm thấy bất lực trước những nhu cầu ấy. Trong khi đó, Chúa vẫn bảo: chính con hãy cho họ ăn! Chúa biết rõ “năm chiến bánh và hai con cá của mỗi người”. Chúa không cần nhiều hơn; trái lại, Chúa chỉ cần ta ý thức và đặt “cái ít ỏi đó” vào tay Chúa. Người sẽ dâng lời tạ ơn Chúa Cha về lòng hảo tâm của ta và Chúa Cha sẽ làm cho những người đang đói khát đó được no thỏa, còn chúng ta vẫn lấy lại được “cả vốn lẫn lời”!
Mẹ Maria đã luôn ý thức “phận nữ tỳ hèn mọn” của mình, nhưng Mẹ đã đặt tất cả con người và cuộc đời Mẹ vào tay Thiên Chúa, để “xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Chính nhờ sự dâng hiến trọn vẹn của Mẹ, Thiên Chúa đã làm nên một phép lạ lớn lao là cho Con Thiên Chúa nhập thể làm người. Nhờ đó, con người được hưởng ơn cứu độ, được làm con cái Thiên Chúa, được sống và sống dồi dào.
Đức Mẹ cũng đã chọn Sơ Catherine Labouré, người đã từng được Mẹ Giám Tập nhận xét: “có khả năng viết đủ một mình chị hiểu”. Với sự kém cỏi ấy, Sơ cũng đặt vào tay Đức Mẹ, để Mẹ dâng lên Chúa và Chúa đã làm nên một vị thánh tuyệt vời, nêu gương cho tất cả chúng ta về sự khiêm nhường, tinh thần trách nhiệm và rất nhiều nhân đức khác nữa.[2]
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi khám phá những khả năng Chúa trao cho tôi và dâng vào tay Chúa bằng cách phục vụ anh chị em quanh tôi.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, con xin thuộc về Mẹ, để được thuộc về Chúa trọn vẹn hơn. Ước gì sự hiện diện âm thầm của con đem lại niềm vui và bình an cho mọi người xung quanh con. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
(Đọc toàn bài Phúc Âm: )
[1] X. Mt 12,14.24.38-42; 13,15.58
[2] https://gdanhducmebanon.org/cuoc-doi-thanh-nu-catherine-laboure