NGÀY 03 THÁNG 01 – MÙA GIÁNG SINH
Ga 1,29-34
“Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.” (Ga 1,34)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Ngôn sứ Isaia đã loan báo về một Đấng Mêsia mà Thiên Chúa đã hứa ban cho Dân của Người:
“Đây là người tôi trung Ta nâng đỡ,
là người Ta tuyển chọn và quý mến hết lòng,
Ta cho thần khí Ta ngự trên nó ;
nó sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân.”[1]
Khoảng 700 năm sau, ông Gioan Tẩy Giả lại chỉ cho Dân Do Thái biết “Người Tôi Trung” được Thiên Chúa tuyển chọn ấy là “Chiên Thiên Chúa”, là Đấng xóa bỏ tội trần gian.
Đối với người Do thái, con chiên rất quan trọng. Nó vừa là lương thực, vừa là tài sản, đồng thời cũng là lễ vật để dâng cho Thiên Chúa trong rất nhiều nghi lễ. Đặc biệt, trong biến cố Vượt Qua, hình ảnh con chiên “không tỳ vết” bị giết, máu chiên được bôi trên khung cửa làm dấu hiệu cho biết nhà của người Do thái và họ sẽ không bị tai ương tiêu diệt khi Đức Chúa giáng họa trên đất Ai Cập.[2] Con chiên ấy là hình ảnh rõ rệt nhất về Đức Giêsu vô tội chết thay cho chúng ta là những tội nhân đáng chết. Như thế, chúng ta hiểu được Người chính là “Chiên Thiên Chúa”, là “con chiên Vượt Qua” của chúng ta.
Là “Chiên Thiên Chúa”, Người Tôi Trung được Thiên Chúa tuyển chọn và ban tràn đầy Thần Khí, để chính Người cũng “làm phép Rửa trong Thần Khí”. Chúa Giêsu chính là Đấng được Thiên Chúa tuyển chọn, là Người Tôi Trung của Thiên Chúa và là chính Thiên Chúa, tức là Người có quyền ban Thánh Thần cho những kẻ tin vào Người, để Thần Khí hướng dẫn các kẻ tin sống đẹp lòng Thiên Chúa Cha.
Với cái nhìn của đức tin, Gioan không chỉ khiêm tốn nhìn nhận mình là “không đáng cởi quai dép” cho Người, cởi quai dép là công việc của người đầy tớ. Hơn thế nữa, ông còn nói cho mọi người biết về Đấng “hậu sinh khả úy” ấy, để người ta nhận biết và tin theo Đức Giêsu, cho dù khi ấy, Gioan đang được người ta nể trọng. Gioan đã tự nguyện “nhỏ lại”, rút lui vào bóng tối, để Đức Giêsu được lớn lên, được tôn vinh rạng rỡ. Gioan đã nói: “Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi”, và sẵn lòng để môn đệ của mình đi theo làm môn đệ của Đức Giêsu[3].
Thánh Vinh Sơn Phaolô đã trở thành môn đệ thực sự của Đức Giêsu, khi ngài cùng với các con cái rập khuôn vào Chúa Giêsu Kitô trong mọi hành động, suy nghĩ, kế hoạch… “Lạy Chúa, nếu Chúa ở địa vị của con, Chúa sẽ an ủi những người đau bệnh về tinh thần và thể xác này như thế nào?”[4] Ngay cả với những việc tự bản chất là đạo đức, tốt lành, như ăn chay, tuân giữ luật lệ, làm việc cho Chúa, ngài cũng dạy phải làm điều đó theo tinh thần của Chúa, nghĩa là làm một cách trọn hảo, để chỉ làm đẹp lòng Thiên Chúa Cha thôi.
Cùng với Chúa Giêsu, Mẹ Maria đã khiêm nhường tự hạ, tự nguyện trở nên “nữ tỳ hèn mọn” của Thiên Chúa. Mẹ không tìm vinh quang cho mình, không khư khư giữ ý riêng để thực hiện kế hoạch riêng của mình. Mẹ luôn sống dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần, vì Thánh Thần luôn bao trùm Mẹ. Mẹ luôn làm theo ý Chúa nên Mẹ đẹp lòng Thiên Chúa. Nhờ sự khiêm hạ tuyệt đối, trung thành và lòng quảng đại, Mẹ sẵn sàng từ bỏ tất cả danh dự và hạnh phúc trần thế, kể cả sự an toàn tính mạng và nhàn hạ, tự do, để quy phục Thiên Chúa, làm vinh danh Chúa. Mẹ đã tôn vinh Thiên Chúa không chỉ bằng bài ca Magnificat, mà bằng cả cuộc sống với biết bao hy sinh, để tìm kiếm và vâng phục thánh ý Người.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ Maria, tôi
- Tôn vinh Chúa qua việc chuẩn bị thời giờ, tâm hồn và y phục trang nghiêm, chu đáo, xứng hợp khi “được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa” mỗi khi tham dự thánh lễ.
- Luôn sống dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con biết chiêm ngắm và noi gương Chúa Giêsu: khiêm tốn vâng phục thánh ý Chúa Cha và trung thành thực thi kế hoạch của người đã dự định sẵn cho cuộc đời con. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/fN9w3u)
[1] Is 42,1
[2] X. Xh 12,13
[3] X. Ga 1,35-39
[4] SV XI, 348
()