28.01.2023 – THỨ BẢY TUẦN III THƯỜNG NIÊN
Mc 4,35-41
“Sao nhát thế? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao?” (Mc 4,40)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Tiếng chó sủa làm cháu bé giật mình thức giấc, mắt chưa mở nên nó không nhìn thấy mẹ. Nó hoảng sợ khóc thét lên và quơ tay tìm mẹ. Mẹ bé vội vàng ôm bé vào lòng vỗ về: “Mẹ đây! Mẹ đây con!” và bé nín khóc, dù tiếng chó sủa vẫn còn. Trong tay mẹ, bé yên tâm và tiếp tục ngủ.
Tin Mừng thuật lại một chuyện tương tự, rằng khi chiều đến, thay vì nghỉ ngơi, Chúa Giêsu lại bảo các tông đồ chèo thuyền để cả thầy trò sang bờ hồ bên kia. Mà Biển hồ thường xảy ra gió bão ban đêm. Quả thật, một trận cuồng phong nổi lên… các tông đồ hoảng sợ trước cơn sóng dữ, còn Chúa đang ở đằng lái và ngủ ngon lành. Có thể nói: cơn bão tố xảy đến như một bài trắc nghiệm về lòng tin của các tông đồ sau bao nhiêu ngày theo Chúa, ở với Chúa và chứng kiến biết bao phép lạ, hẳn các ông đã phần nào ý thức về sức mạnh tiềm tàng của Lời Chúa, và của chính con người Đức Giêsu. Thế nhưng, đứng trước sóng gió dữ dội của biển cả, các ông đã hoảng sợ: “Thầy ơi, chúng ta chết mất, Thầy chẳng lo gì sao?”
Thế mới rõ: nghe nhiều, thấy nhiều, biết nhiều chưa hẳn đã tin nhiều. Thế nên Chúa mới quở trách các ông: “Sao nhát thế? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao?” Chỉ khi các môn đệ không còn cậy vào sức mạnh hay khả năng chuyên môn của mình và chạy đến với Chúa như đứa trẻ tin tưởng nép mình trong tay mẹ, thì Chúa mới ra tay và bão táp yên lặng.
Thiên Chúa vẫn luôn có mặt trong thế giới, trong Giáo Hội hôm nay và Chúa vẫn biết chúng ta phải đối diện với những “sóng to, gió lớn”. Đáng lẽ ta phải bình tâm, vì tin tưởng có Chúa luôn bên ta. Chính Người điều khiển lịch sử thế giới và là Thuyền Trưởng của mỗi người chúng ta. Chỉ cần Người lên tiếng: “Im đi!” là sóng yên biển lặng. Đến với Chúa, tin tưởng kêu cầu Chúa giữa gian nguy chính là thái độ sám hối, hoán cải và trở về với Tin Mừng.[1] Chỉ khi ta biết tin tưởng vào Chúa, thực tâm kêu cầu Chúa, khi đó, sự dữ không còn sức mạnh để khống chế ta nữa, và đương nhiên cơn bão tố sẽ phải lặng như tờ.
Thánh Têrêsa Hài Đồng nói rằng: “Nếu Chúa ban bình an, con sẽ tận hưởng bình an với lòng biết ơn Chúa. Nếu Chúa để con gặp đau khổ, con sẽ chịu đau khổ vì yêu mến Chúa”. Thánh Gioan Kim Khẩu đã thẳng thắn khiển trách bà hoàng hậu, nên triều đình tìm cách trả thù ngài. Tuy nhiên, họ thấy rằng: nếu bỏ tù, ngài sẽ được dịp cầu nguyện và hy sinh vì Chúa. Nếu lưu đày, thì đối với ngài đâu cũng là đất Chúa. Nếu tử hình, ngài sẽ vui mừng được tử đạo. Cuối cùng, họ chấp nhận thua cuộc, vì ngài chỉ sợ tội, nhưng họ không thể bắt ngài phạm tội được.[2] Cũng thế, nếu ta một lòng tin tưởng, phó thác vào Chúa, không đau khổ hay thử thách nào có thể uy hiếp chúng ta.
Mẹ Maria đã tin vào Chúa với một đức tin tuyệt đối, dù trải qua biết bao sóng gió. Khởi đi từ biến cố truyền tin và lời đáp Xin vâng, Mẹ đã để tùy Chúa dẫn dắt cuộc đời Mẹ. Mẹ can trường bước đi trong đêm tối của đức tin, dò dẫm tìm kiếm ý Chúa trong hành trình đi Belem, Aicập, những ngày đau khổ tìm Con bị lạc mất, nhất là trong hành trình thương khó và chứng kiến Con yêu chết oan ức tủi nhục trên thập tự. Chắc chắn Mẹ đã luôn kêu cầu Chúa và nhờ đó, Mẹ được bình an và can đảm theo Chúa đến cùng cho đến chân thập giá. Chính đức tin làm cho Mẹ được hưởng trọn vẹn niềm vui Phục Sinh và luôn cất lên lời ngợi khen Chúa.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi tin tưởng, phó thác vào Chúa trong mọi bước đường đời tôi, và sống liên đới với tha nhân.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ là mẹ của Chúa Giêsu, Thiên Chúa cứu độ con, xin Mẹ luôn ở bên con trong suốt hành trình đời con. Có Mẹ, con tin tưởng vững tâm trước những thách đố trong cuộc đời. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/D8q0JK)
[1] X. Mc 1,15
[2] X. https://nhathothaiha.net/wp-content/uploads/2020/06/5chiecbanhva2conca.pdf, tr. 44
()