15.02.2023 – THỨ TƯ TUẦN VI THƯỜNG NIÊN
Mc 8,22-26
“Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn ; anh thấy tỏ tường mọi sự.” (Mc 8,25)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Ngày Valentine, tôi tình cờ đọc được câu chuyện về cô gái mù. Cô chán ghét mọi thứ, trừ người bạn trai lúc nào cũng bên cạnh để khích lệ cô. Cô hứa nếu may mắn có lại thị lực, cô sẽ làm vợ anh. Ngày nọ, có người hiến tặng cô đôi mắt khoẻ mạnh. Sau cuộc phẫu thuật và tĩnh dưỡng, cô đã có thể nhìn thấy mọi thứ. Cô thấy được người yêu của cô chỉ là một người mù, nên cô thẳng thừng từ chối lời cầu hôn của anh. Người bạn trai tội nghiệp lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời hoàn hảo của cô gái, không quên nhắn lại cho cô lời cuối cùng: “Hãy chăm sóc thật tốt đôi mắt của anh nhé em yêu…”[1]
Có lẽ ai trong chúng ta cũng buồn và tiếc cho chàng trai nọ, và phẫn nộ với cô gái. Nhưng thực ra, cô ấy mới nhìn được, nhưng chưa thấy rõ vấn đề. Đó cũng có thể là lý do vì sao Tin Mừng hôm nay kể lại Chúa Giêsu phải đặt tay vào mắt người mù đến hai lần, để cho anh được “thấy tỏ tường mọi sự” (c.25).
Khi người ta dẫn anh đến với Chúa, họ chỉ xin Chúa sờ vào anh, vì họ tin rằng: với tình thương và quyền năng của Chúa, Chúa chỉ cần sờ vào anh, thì mọi bệnh tật, khiếm khuyết của anh được chữa lành, được hoàn hảo. Nhưng hơn cả điều họ mong đợi, Chúa Giêsu “cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng…” Người cho anh được cảm nghiệm tình thương trong mối tương quan riêng tư với Người. Sau đó, Người bôi nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh. Anh thấy, nhưng chưa được rõ ràng. Đức Giêsu đặt tay trên mắt anh một lần nữa, “anh trông rõ và khỏi hẳn; anh thấy tỏ tường mọi sự.” Chắc chắn điều đầu tiên anh được nhìn thấy chính là gương mặt thánh thiện của Chúa – vị đại ân nhân của đời anh, và anh sẽ không thể nào quên được.
Sau cùng, “Người cho anh về nhà và dặn: “Anh đừng có vào làng”.” Đó vẫn là nét riêng biệt của Chúa Giêsu. Sau mỗi lần làm phép lạ để cứu chữa ai đó, Chúa không muốn người ta hoan hô hay bàn tán, cũng không muốn người ta sờ chạm vào Người để xin phép lạ. Người chỉ muốn hiện diện giữa thế giới cách âm thầm mà hữu hiệu, vì Người đến cốt để có được những cuộc gặp gỡ thật sự với từng người chúng ta.[2]
Có những thực tại ta thấy rõ trong cuộc sống, nhưng không thể hiểu thấu được, đôi khi làm ta ngỡ ngàng, chán ngán… Cần lắm những giờ cầu nguyện, để Chúa cầm lấy tay ta, đưa ta vào cuộc sống thân mật với Chúa, để Người mở mắt tâm hồn cho ta thấu tỏ mọi sự trong cái nhìn thần linh của Người. Thánh lễ mỗi ngày là cơ hội cho ta gặp Chúa trước khi gặp bất cứ ai khác.
Nhờ sống với Chúa Giêsu suốt hành trình dương thế, Đức Maria luôn đắm mình trong bầu khí cầu nguyện đầy tin tưởng và khiêm tốn. Mẹ được Chúa đưa ra khỏi những bận tâm, dính bén trần thế, để thấu tỏ chương trình cứu độ và ý định đầy yêu thương của Chúa cho con người. Vì thế, Mẹ luôn sẵn sàng và vui sướng xin vâng, để ý muốn của Chúa được thực hiện nơi Mẹ.
Kinh Magnificat là lời cầu nguyện tuyệt vời nhất của Mẹ. Mẹ đã không cầu xin điều gì cho riêng mình, nhưng Mẹ ca tụng lòng thương xót của Chúa. Khi cần thiết cầu xin với Chúa tại tiệc cưới Cana, Mẹ chỉ trình bày nỗi khó khăn của họ, và để tùy Chúa định liệu. Mẹ tin chắc Chúa không thể làm ngơ. Quả thật, Chúa đã đáp lời Mẹ và hóa nước thành rượu để cứu giúp họ.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi dành thời giờ cầu nguyện riêng với Chúa (ít là 5 phút mỗi ngày), lắng nghe và hỏi ý Chúa về tất cả những dự tính, những sự việc trong cuộc sống của tôi.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con biết cầu nguyện và sống thân mật với Chúa Giêsu Thánh Thể, cho con cảm nghiệm niềm vui được sống riêng tư với Chúa và thấy được ý Chúa muốn nơi con. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/pIhHq3)
[1] X. https://www.saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/cau-chuyen-co-gai-mu-va-su-danh-doi-de-co-lai-anh-sang-cuoc-doi-1489313.html
[2] X. Lời Chúa cho mọi người, trang 1685, phần chú giải.
()