10.3.2023 – THỨ SÁU TUẦN II MÙA CHAY
Mt 21,33-43.45-46
“Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường…” (Mt 21,42b)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Sách Sáng Thế kể rằng Tổ phụ Giacob có 12 người con, Benjamin là con út, còn nhỏ. 10 anh lớn phải đi chăn súc vật ngoài đồng, riêng Giuse là áp út, được cha cưng chiều chẳng phải làm gì nên bị các anh ghen ghét. Khi ông Giacob sai Giuse đi thăm các anh và xem xét tình trạng công việc để báo cáo cho ông, thì các anh bắt lấy Giuse và bán cho người nước ngoài. Giuse bị đem qua Ai-cập, làm nô lệ, rồi bị tù oan ức. Nhưng bàn tay Thiên Chúa đã dẫn dắt để Giuse được cất nhắc làm tể tướng Ai-cập. Khi cả xứ lâm cảnh đói kém, các anh của Giuse đến Ai-cập mua lúa. Giuse nhận ra các anh và tỏ mình cho họ. Các anh đều run sợ, vì Giuse đang là một vị quan quyền thế mà họ phải cầu cạnh để cứu sống gia đình. Nhưng Giuse đã nhìn ra cách hành xử của Thiên Chúa trên cuộc đời mình nên không hề oán giận các anh. Ông nói: “Các anh đã định làm điều ác cho tôi, nhưng Thiên Chúa lại định cho nó thành điều tốt, để thực hiện điều xảy ra hôm nay, là cứu sống một dân đông đảo…”[1]
Giuse là hình ảnh tiên báo về Chúa Giêsu, trong thân phận một con người, một người Do Thái, Người cũng bị chính “anh em” của mình loại trừ và thủ tiêu. Chúa Giêsu đã nói trước câu chuyện của chính Người qua dụ ngôn các tá điền sát nhân, và nói về các thượng tế, các kỳ mục Do Thái, là những người “canh tác trong vườn nho” của Chúa. Họ đã không trả cho Chúa những hoa lợi mà Chúa mong muốn, trái lại, còn giết chết chính Người, là Con Duy Nhất của Thiên Chúa. Họ không ngờ Chúa Giêsu, Đấng mà họ loại trừ lại chính là Đấng cứu độ họ và cứu độ muôn dân. Chính khi họ kết án Chúa Giêsu là lúc Thiên Chúa thực hiện trọn vẹn kế hoạch cứu độ của Người. Chúa Giêsu chính là “Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường” (c.42) để nối kết dân Do Thái và dân ngoại thành một dân duy nhất là Giáo Hội.
Rất nhiều khi, chúng ta coi thường những người đơn sơ, nghèo khó, và chú ý đến người lịch thiệp, giàu có, nổi tiếng… Tuy nhiên, khi thiếu vắng sự phục vụ của những người làm việc âm thầm, ta mới nhận ra một lỗ hổng hết sức to lớn: một trường học, công ty hay cơ quan nhà nước, nếu không có những người lao công, bảo vệ…thì nhìn đâu cũng thấy rác thải, bụi bặm và dơ nhớp, không thể tiếp khách hay tổ chức gặp gỡ, hội họp được. Một gia đình thiếu vắng người nội trợ, sẽ trở nên bừa bộn và xáo trộn mọi thứ, kể cả giờ giấc sinh hoạt. Thế nhưng, nhiều người chồng cứ cậy mình làm ra tiền mà xem thường việc nội trợ của vợ, hoặc cả vợ chồng đi làm để bà ở nhà chăm cháu với tất cả mọi việc, mà chẳng quan tâm đến sức khoẻ của bà… Chúng ta cần ý thức trân trọng sự hiện diện của mọi người quanh mình, và cần phải biết ơn cả những người phục vụ chúng ta từ những việc làm nhỏ nhặt nhất.
Ý thức mình là “nữ tỳ của Chúa”[2] nên Mẹ Maria luôn tôn trọng hết mọi người: Mẹ quan tâm đến người chị họ già nua son sẻ, và sẵn sàng phục vụ chị như một nữ tỳ khi chị sắp sinh[3]; Mẹ đón nhận các mục đồng đơn sơ chất phác, Mẹ kính trọng các cụ già nơi đền thờ và lắng nghe điều các cụ nói về Con của Mẹ[4]… Mỗi lần hiện ra trong thế giới, Mẹ cũng thường chọn những người khiêm nhường, thấp kém, và tin tưởng trao phó cho họ những sứ mạng cao cả, như Sơ Catherine Labouré (1830), Bernadette (1858), ba trẻ tại Fatima (1917)…
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ Maria, tôi quan tâm cách đặc biệt những người làm việc âm thầm, người đau yếu, neo đơn, ít được gia đình và xã hội tôn trọng…
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết nhìn nhận và tôn trọng phẩm giá của hết mọi người quanh con, đặc biệt những người đau yếu, bị quên lãng, xem thường…để giúp họ cảm nhận tình thương của Chúa. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/81FXdH)
[1] St 50,20
[2] Lc 1,38
[3] Lc 1,56
[4] X. Lc 2,16-20.34-38
()