09.5.2023 – THỨ BA TUẦN IV PHỤC SINH
“Thầy ban cho anh em bình an của Thầy…” (Ga 14,27).
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Liên tiếp hai ngày qua, sách Công Vụ tông đồ cho chúng ta biết được hành trình truyền giáo đầy khó khăn của thánh Phaolô và thánh Banaba tông đồ: Tại Lystra, hai ông Phaolô và Banaba đã làm cho một người què bẩm sinh đi được. Thế là họ tung hô các ông như các vị thần và đòi tế lễ cho các ông. Phải rất khó khăn, các ông mới ngăn cản được người ta đừng tế lễ cho mình. Thế rồi sau đó, những người Do Thái từ những nơi khác đến lại thuyết phục đám đông đó thay đổi thái độ đối với hai ông. Họ ném đá ông Phaolô và tưởng ông đã chết nên lôi ông ra ngoài thành. Nhưng khi tỉnh lại, ông trở vào thành và hôm sau tiếp tục lên đường truyền giáo đến những nơi khác.[1]
Sự bình tâm của các tông đồ trước những lời tôn vinh hay sự sỉ nhục, bách hại của thế gian đã cho thấy sự bình an nội tâm của các ngài. Đó chính là sự bình an mà Đức Giêsu đã hứa trước khi đi vào cuộc khổ nạn: “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi…” (c.27). Chúa Giêsu biết trước nỗi lo lắng, hoang mang và sợ hãi của các môn đệ khi chứng kiến cuộc vượt qua của Người. Người đã ban cho các môn đệ bình an của chính Người. Đó là sự bình an làm cho Người đón nhận sự phản bội của môn đệ, sự bắt bớ và tra tấn dã man, sự kết án oan ức và sỉ nhục, nhất là cái chết kinh hoàng và cô đơn trên thập giá…
Sự bình an đó, Chúa Giêsu đã ban cho các môn đệ cũng như cho tất cả chúng ta một cách “miễn phí” ngay khi Người sống lại và hiện ra với các ông: “Bình an cho anh em!”[2] Bình an là món quà vô giá mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, ngang qua cái chết và Phục Sinh của Chúa Giêsu. Người không hứa sẽ cất đau khổ khỏi cuộc đời chúng ta, nhưng Người hứa luôn ở với ta trong cơn hoạn nạn. Chúng ta chỉ bình an thật sự khi cùng với Chúa Giêsu chiến đấu cách tích cực, khi ta biết cùng với Chúa Giêsu mỉm cười qua làn nước mắt và ca hát giữa khổ đau,[3] biết kết hiệp những hy sinh trong cuộc sống hằng ngày với hy tế của Chúa Giêsu, và cùng với Chúa Giêsu làm theo ý Chúa Cha.
Bình an của Chúa không đến từ tiện nghi vật chất, nên dù có ra công kiếm tiền và hưởng thụ mọi thứ, người ta vẫn không có bình an. Trái lại, càng giàu có và hưởng thụ, người ta càng nhiều lo sợ: sợ trộm cướp, sợ mất danh dự, chức quyền, bổng lộc, sợ đau đớn, bệnh tật, sợ chết… Như thế, người giàu lại càng nhiều nỗi sợ hơn cả người nghèo. Đàng khác, có những người nghèo nhưng biết hài lòng với cuộc sống của mình, họ luôn nhìn ra những ơn Chúa ban cho họ từng ngày từng giờ, và họ không ngừng tạ ơn Chúa, vì nhận biết “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai mến yêu Người.”[4] Vì thế, họ bình an và tạ ơn Chúa cả khi nắng lẫn khi mưa, khi thành công cũng như khi gặp trở ngại…
Trong ngày Truyền Tin, Đức Maria đã thưa tiếng Xin Vâng với một tâm hồn tràn ngập bình an, vì Mẹ biết mình đang làm theo ý Chúa. Mặc dù Mẹ biết rõ sau lời Xin Vâng đó, Mẹ sẽ phải đối diện với biết bao khó khăn và nguy cơ bị ném đá cho đến chết, vì Lề Luật không cho phép người nữ đã kết hôn lại có con mà không do người chồng hợp pháp. Tuy nhiên, Người Con mà Mẹ cưu mang chính là Hoàng Tử Bình An, và Mẹ đã cùng với Chúa Giêsu, thi hành thánh ý Thiên Chúa, nên Mẹ là Nữ Vương ban sự bình an.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi luôn cầu nguyện để nhận biết ý Chúa, và can đảm thi hành, dù phải gặp khó khăn thử thách.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ là Nữ Vương Ban Sự Bình An, xin cầu cho chúng con và cho những ai đang đau khổ được cảm nhận ơn bình an và sự đồng hành của Chúa và Mẹ. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] X. Cv 14,5-28
[2] Ga 20,19.21.26
[3] X. https://www.facebook.com/watch/?v=563311088284519
[4] Rm 8,28
()