Quả địa cầu mà con thấy tượng trưng cho toàn thể thế giới
và mỗi người trong đó cách riêng.
Chị Catherine đã gởi gắm cho cha giải tội tất cả những gì đã xảy ra trong đêm 18 tháng 7. Cha giải tội của chị là cha Aladel, linh mục truyền giáo. Ngài đón nhận một cách dè dặt khôn ngoan những lời tâm sự của Chị Tập Sinh trẻ tuổi.
Tháng 7 năm 1830 chấm dứt trong tiếng trọng pháo, tiếng hò hét căm hờn của đám cuồng dân đang đổ tràn ra đường phố thủ đô Paris. Những bất hạnh mà Đức Mẹ đã tiên báo bắt đầu trở thành hiện thực một phần nào: “Thánh giá đã bị khinh chê, đường phố sẽ tuôn tràn máu chảy…”
Mùa thu đến, ngày 27 tháng 11, lúc 5 giờ 30 chiều, khi đang suy gẫm trong im lặng tuyệt đối, chị Catherine lại được đặc ân nhìn thấy Đức Mẹ hiện ra – Nữ Vương Thiên Đàng đứng trên một quả địa cầu và đôi tay nâng ngang ngực một quả cầu nhỏ hơn, Người có vẻ như tiến dâng lên Chúa trong một cử chỉ nài van.
Thình lình trên những ngón tay Người, hiện lên những chiếc nhẫn chạm đá quý thật đẹp, những tia sáng từ đấy tuôn ra ánh lên chung quanh và bao phủ Đức Mẹ trong một ánh sáng rạng ngời đến độ không còn thấy rõ đôi chân Người cũng như chiếc áo Người mặc.
Trong khi chị Catherine bận ngắm nhìn Đức Mẹ, Người đưa mắt nhìn chị, và một tiếng nói vang lên tự đáy lòng chị: “Quả địa cầu mà con thấy tượng trưng cho toàn thể thế giới, và mỗi người trong đó cách riêng”. Các tia sáng tươi đẹp và rực rỡ không thể nào diễn tả được. Đức Mẹ lại nói thêm: “Đây là biểu tượng của những ân sủng Mẹ sẽ đổ xuống cho những ai kêu cầu”.
Mẹ Thiên Chúa đã cho hiểu rằng Mẹ rộng lượng biết bao đối với những ai cầu khẩn Người. Những người cầu xin sẽ lãnh nhận nhiều ơn ích và Mẹ sẽ vui lòng biết bao khi Mẹ ban cho những ân huệ ấy.
BÀI TƯỜNG THUẬT:
Một Thủ Lãnh Hội Tam Điểm Trở Lại
Trong số các bệnh nhân tại bệnh viện bác ái, ở Nouvelle Orleau, có một thủ lãnh hội Tam Điểm. Sự thù ghét của ông đối với tôn giáo được thể hiện hàng ngàn cách. Không những ông không thể nào chấp nhận cho chị Nữ Tu đề cập đến vấn đề tôn giáo, mà ngay cả những sự chăm sóc của Chị cũng làm cho ông bực bội đến độ ông đáp lại bằng những lời thóa mạ Chị ta. Nhiều lần ông đã thập tử nhất sinh, nhưng không có gì có thể kéo ông ra khỏi tình trạng mù quáng của mình.
Cuối cùng, khi Chị nữ tu thấy ông ta chỉ còn sống được vài giờ, Chị treo trên giường một mẫu Ảnh Phép Lạ mà không cho ông biết. Chị thầm nói với Đức Mẹ “Lạy Mẹ nhân từ, con giao ông ấy lại cho Mẹ, Mẹ hãy cứu lấy ông ấy, con không lo đến ông nữa”.
Tối đến, khi đi một vòng thăm bệnh nhân, Chị trở lại để nhìn qua bệnh nhân và chính y tá cho biết rằng từ khi Chị bỏ người bệnh mà đi, ông ta tỏ ra rất mực bình thản và có vẻ tập trung suy nghĩ; nhưng vì Chị đã nói với Đức Mẹ là Chị sẽ không lo đến ông nữa, Chị chỉ chúc ông ngủ ngon rồi bỏ đi.
Vào khoảng 9 giờ, bệnh nhân gọi y tá đến, xin mời giùm một linh mục. Anh y tá, từng hiểu rõ tâm tính ông, ngờ rằng đây lại là một trò đùa và không buồn chú ý. Bệnh nhân lặp lại yêu cầu của mình, nhưng cũng không kết quả gì. Thế là ông khóc lóc và lớn tiếng van xin người ta mời một linh mục đến. Mọi bệnh nhân trong phòng ngạc nhiên đến sững sờ, và anh y tá không thể cưỡng lại với sự van nài đó đã đi mời Chị nữ tu và Cha tuyên úy. Người hấp hối xin được rửa tội, và ông được nhận phép rửa tội ngay. Trước khi trời bừng sáng, linh hồn của người trở lại ấy được đi vào Nước Trời, mặc lấy ân sủng của Bí Tích Rửa Tội!
CẦU NGUYỆN:
Lạy Đức Mẹ đầy quyền năng, Mẹ đã muốn hiện ra trong tư thế hiến dâng địa cầu. Qủa địa cầu không chỉ tượng trưng cho thế giới mà còn tượng trưng cho mỗi một con người. Thật là an ủi khi chúng con nhớ lại rằng Mẹ là đấng trung gian của chúng con, và mọi sự đều qua Mẹ để đến với Thiên Chúa.
Xin cho chúng con biết gửi gắm trong bàn tay Mẹ mọi công việc, thành công, thất bại, niềm vui, nỗi buồn của chúng con. Xin Mẹ làm cho mọi sự được phong phú và trong sáng để dâng lên Thiên Chúa Cha trên trời hầu mưu ích cho phần rỗi chúng con và phần rỗi các linh hồn. Amen.