Sơ Catherine Labouré đã chiêm ngắm và noi gương cuộc sống âm thầm của Chúa Giêsu cùng với Đức Maria và thánh Giuse.
Sơ Catherine đã sống một cuộc sống âm thầm suốt đời và đã làm những công việc tầm thường nhất.
Quả thật, Sơ phải tan biến đi. Có lần, một chị em nói: “Có thể người đã thấy Đức Mẹ giờ này đã là Bề trên”, người nữ tì của Thiên Chúa đáp lại: “Không, không đâu, chị ấy phải sống một cuộc sống âm thầm”. Trong 46 năm, Sơ đã hăng say sống âm thầm, như những người khác hăng say lên tiếng nói.
Sơ cảm thấy bị quên lãng và gạt qua một bên là điều tự nhiên. Nhân đức tự quên mình mới thật là nhân đức cao tột độ.
Ta đừng nghĩ rằng người thấy Đức Mẹ ở Phố Bắc giống như thánh Catherine de Sienne, thường xuyên liên hệ với Chúa. Núi Tabor của Sơ chỉ trong một lúc, còn lòng trung thành với nhiệm vụ của Sơ kéo dài suốt cả đời.
Sơ Catherine Labouré luôn trung thành với những công việc thường nhật của mình với hết lòng yêu mến Chúa.
Mỗi buổi sáng, Sơ nhận công tác của mình. Địa bàn hoạt động của Sơ là chăm sóc các cụ già và chăn nuôi, trồng tỉa. Sơ rất trung thành trong công việc thường nhật của mình. Như một trong những ngọn nến khiêm tốn nhất, với ánh lửa tinh trong, nóng bỏng, không ánh chói, không bùng lên. Sơ Catherine ngày đêm tự thiêu hủy mình trong suốt 46 năm, tại nhà Reuilly, tựa như một nhà nguyện đóng kín và trầm lặng.
BÀI TƯỜNG THUẬT:
ẢNH LÀM PHÉP LẠ TRONG CƠN BÃO TÁP
Câu chuyện xảy ra năm 1942, tại Batsurguère, gần Lộ Đức, nơi các Nữ Tử Bác Ái ở Tarbes điều hành một trường nữ công gia chánh miền quê.
Tờ báo địa phương trình thuật như sau: “… Một dãy nhà, một tầng trệt dài độ 60 thước, cấu trúc đẹp, có thể chứa được khoảng 100 người. Dãy nhà này đã hoàn toàn sụp đổ, đêm 21 tháng Giêng, do hai cây dẻ cổ thụ ngã xuống, một cây ngã theo chiều ngang, một cây theo chiều dọc, trong cơn bão hãi hùng đã phá hoại vùng này.
May mắn thay, dãy nhà hầu như vắng người. Những nữ sinh của trường cư ngụ một nơi khác, nhưng có hai Nữ Tử Bác Ái xứ Misericorde de Tardes, chủ quản của trường này. Hai chị ở trong một căn phòng ở đầu dãy nhà nói trên.
Những nông dân đến cấp cứu thấy họ còn sống, không một vết trầy. Thật là một điều kỳ diệu! Nhưng có một điều không thể nào giải thích được, đó là các bức tường của căn phòng vẫn đứng nguyên, cứ như là được treo lơ lửng trên dãy nhà đổ nát. Chỉ còn sót lại vừa đủ để bảo vệ hai mạng sống ấy”.
Tiếp lời tờ báo, chị phụ trách nhà cũng nói thêm:
“Đây là một phép lạ nhãn tiền bởi vì hai chị lý ra là phải bị đè bẹp. Những người đến thăm, và nhất là Đức Giám Mục đáng kính mến của chúng ta đã hân hoan nhận xét như vậy!”
Một nông dân ở thung lũng gần đó đã nói lên:
“Này, Sơ ơi, phải tin là có Thiên Chúa, ai không tin thì cứ đến đây mà xem.”
Bây giờ, xin nhường lại cho một trong hai người được cứu thoát.
“Đêm ấy thật khủng khiếp, tôi có linh cảm những gì sẽ xảy ra và tự nhủ : Ngày mai họ sẽ đến nhặt mình dưới đống gạch vụn”.
Tôi không nói lên nỗi lo sợ của mình cho người chị em trẻ để cho chị ấy khỏi sợ. Vả lại, biết làm gì bây giờ? Chúng tôi không thể nghĩ đến việc ra ngoài trong một cơn bão táp như thế này! Tôi chỉ đành lòng hôn lên Ảnh Đức Mẹ và kêu cầu với Đức Mẹ đầy quyền năng.
“ Thình lình, một tiếng ầm dữ dội, một tiếng gãy rất khủng khiếp! Những cây dẻ ngã nhào lên chúng tôi. Mọi vật xung quanh sân nhà, cửa hẻm, đồ đạc, mọi thứ đều vỡ ra từng mảnh văng tung tóe.
“Sau khi xác định cho nhau biết vậy, chúng tôi vẫn còn sống, tôi đã tìm được một cây nến và hộp diêm để quan sát tình hình.
“Làm sao ra khỏi được nơi đây? Không thể nào mở cửa ra được. Cửa sổ thì quá cao, chúng tôi leo lên một cách khó khăn và khám phá ra tầm vóc hư hại và đổ vỡ do hai cây ngã xuống gây ra.
Những người láng giềng nhìn thấy ánh sáng leo lét của ngọn nến, họ hy vọng rằng ít ra hãy còn một chị sống sót. Họ chạy đến đúng lúc để cứu chúng tôi, khi chúng tôi nhảy qua cửa sổ. Lúc ấy là 3 giờ rưỡi sáng.
Người giúp việc già bước vào trong ngôi nhà đổ nát và đem ra pho tượng của Đức Mẹ quyền năng, gần như nguyên vẹn. Đức Mẹ đã gìn giữ chúng tôi thật an toàn”.
CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa, Chúa đã muốn Con Một của Chúa sống ba mươi năm âm thầm trong số ba mươi ba năm đời sống trần thế của Ngài. Chúa cũng muốn Đức Mẹ sống trong bóng tối, tầm thường, không một hành động hiển hách nào. Đủ để cho chúng con thấy rằng, Chúa đánh giá thật cao những hành động khiêm nhường, những hành động chỉ một mình Chúa biết và thực thi chỉ vì tình yêu Chúa mà thôi. Xin Chúa cho chúng con biết theo gương thánh nữ Catherine Labouré, biết tìm thấy niềm vui khi hoàn tất trọn vẹn công việc hằng ngày, tin rằng qua đó chúng con thực thi thánh ý Chúa, xin cho chúng con biết hài lòng với những nhiệm vụ khiêm nhường và buồn tẻ, qua đó chúng con mua chuộc dễ dàng phần hạnh phúc muôn đời. Amen.