fbpx

THÁNG DÀNH RIÊNG KÍNH ĐỨC MẸ BAN ƠN – Ngày 30 tháng 5 : Bổn Phận Của Chúng Ta Đối Với Ảnh Phép Lạ…


Đây là kho tàng mà Đức Mẹ trao ban cho chúng ta.

Giờ đây chúng ta đã biết rõ kho tàng mà Đức Mẹ đã trao ban cho thế trần, ta cần xem coi chúng ta phải đón nhận như thế nào? Thật vậy, chúng ta có nhiều bổn phận đối với Ảnh này, đó là một món quà của Mẹ Maria. Đấy là những bổn phận nào?

Trước tiên đó là bổn phận tri ân. Chúng ta hãy biết nói cám ơn Mẹ trên trời. Thật là êm đềm khi nghĩ rằng Mẹ đã yêu thương chúng ta đến nỗi muốn liên lỉ ở lại với chúng ta. Mẹ đã tỏ lòng trìu mến chúng ta qua một chứng tích chắc chắn, cụ thể. Thật là an ủi biết bao!

Nhưng lòng tri ân của chúng ta trước hết phải được thể hiện bằng hành động. Chúng ta phải làm gì đối với Ảnh này?

Tiên vàn, chúng ta hãy mang lấy, nếu có thể được, mang ở cổ như ý muốn của Đức Mẹ, bởi lẽ Mẹ đã nói với chị Cathérine rằng nhiều ơn ích sẽ được ban cho những người mang Ảnh này, đeo vào cổ. Chúng ta đừng xấu hổ. Biết bao nhiêu người phô bày những nhãn hiệu buồn cười, chẳng lẽ chúng ta lại xấu hổ vì tỏ ra mình thuộc về Đức Mẹ, Mẹ Thiên Chúa sao?

Kế đó, hãy truyền bá Ảnh Đức Mẹ. Hãy luôn luôn có được một vài Ảnh trong mình để tặng cho một em bé, một bệnh nhân, một người khốn khổ.

Tặng hình ảnh của Đức Maria là gieo vãi lòng cậy trông vào Chúa.

Hãy yêu thương Ảnh Đức Mẹ. Vâng, phải yêu thương Ảnh của Mẹ chúng ta, bởi vì nó đến thẳng từ trời, qua bàn tay của Mẹ chúng ta. Đừng mang nó vì thói quen, như một lá bùa tầm thường mà mình không buồn vứt bỏ. Hãy yêu thương nó vì đó là một vật kỷ niệm thường trực nhắc nhở sự hiện diện của Đức Mẹ gởi chúng ta.

Buổi sáng, hãy hôn Ảnh khi ta thức giấc và dâng ngày cho Chúa. Buổi tối, cũng hãy hôn Ảnh trước khi ngủ yên trong vòng tay của Mẹ chúng ta. Hãy nhắc lại lần sau cùng lời kinh thiết tha của Mẹ: “Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ!”.

Hãy trông cậy vào Mẹ, qua Ảnh Đức Mẹ. Một lòng trông cậy vững bền. Đừng sợ hãi!

Xin Mẹ thật nhiều, chính nhờ đức tin của chúng ta vào quyền năng của Mẹ mà ta sẽ lãnh nhận những ơn lạ lùng.


Tặng hình ảnh của Đức Maria là gieo vãi lòng cậy trông vào Chúa.

Ta hãy đặt Ảnh Phép Lạ dưới gối một bệnh nhân, trong y trang của người vô tín. Và rồi, hãy tuyệt đối trông cậy vào lời cầu bầu toàn năng của Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội .

Đừng để trên tay Mẹ còn những chiếc nhẫn không phát ra tia sáng bởi vì mình quên không cầu xin Mẹ nh  ững hồng ân.


BÀI TƯỜNG THUẬT:
Sự Trở Lại Của Paul Déroulède Nhờ Ảnh Phép Lạ


Paul Déroulède (1846-1914)

Muốn thưởng thức đậm đà hơn câu chuyện thật sắp kể đây, chúng ta cần biết rằng sau ngày nước Pháp sụp đổ, năm 1871, Paul Déroulède đã dấn thân gây dựng lại, với cả khối óc và con tim mình. Người “săn giặc” trước kia đã chiến đấu anh hùng, giờ đây hiến dâng ngòi bút để phục vụ đất nước mình.

Các thi phẩm, kịch bản, diễn văn, hoạt động chính trị của ông, mọi thứ đều nồng cháy và chỉ được thúc đẩy bởi lòng ái quốc mà thôi.

Người công dân Pháp này là người Công Giáo từ khi mới sinh, thế mà, than ôi, ông đã bỏ Chúa suốt bao nhiêu năm trời. Chính Đức Mẹ Ảnh Phép Lạ đã ban cho ông hồng ân quay trở về với Chúa.

Ôi lạ lùng làm sao cách Chúa quan phòng dìu dắt chúng ta! Ngài đã điều chỉnh bước chân của chúng ta để hướng chúng ta về nơi đã được tiền định muôn đời. Trong một cuộc du lịch ở Pyrénées, Déroulède được tiếp xúc với một gia đình đông con, tốt lành, và rất mực đạo đức. Ông đi cùng toa với gia đình ấy. Người chị cả là một cô gái 16 tuổi. Thái độ của cô làm ông kinh ngạc.

Cô Marie chăm sóc các em như một bà mẹ. Ông Déroulède ngạc nhiên vì thấy cô chăm chú đan một chiếc áo len thay vì nhìn xem phong cảnh bên ngoài. Ông xúc động khi biết rằng cô đan áo để tặng Người Nghèo.

Déroulède giữ liên lạc với gia đình dễ mến này. Gia đình ấy có một người làm luật sư tại Paris và chăm lo công việc của ông. Anh của Déroulède chết đi, để lại một phần tài sản dành cho một công việc từ thiện. Déroulède đến tham khảo ý kiến viên luật sư và biết rằng cô cháu Marie của ông vừa mới tận hiến đời mình để phục vụ những người bất hạnh dưới tu phục của một Nữ Tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn. Déroulède chưa quên cô gái tóc vàng đã mang theo nỗi ưu tư đối với người nghèo ngay cả trên đường đi nghỉ hè. Déroulède hỏi xem cô hiện ở đâu hầu trao cho cô số tài sản mà ông phải xử lý. Ông biết rằng cô đang phục vụ các bệnh nhân ở bệnh viện Saint-Joseph ở Paris; ông đến đấy và bảo trợ tám giường dành cho những người cùng khổ.

Những người nghèo và những bệnh nhân của Sơ Marie sau này sẽ còn được nhận nhiều lần những hành vi rộng lượng của ông. Nếu đức ái che lấp được hàng loạt tội lỗi, thì có gì phải ngạc nhiên khi Đức Mẹ can thiệp để cứu vớt một linh hồn đầy lòng bác ái mặc dù linh hồn này đã sống xa Chúa từ năm 39 tuổi?

 Sơ Marie đích thân đi tới gặp ông Paul Déroulède để nhân danh người nghèo cám ơn ông về những quà tặng của ông cho họ. Ngoài ra, Sơ mang theo Ảnh Phép Lạ để tặng ông. Ông tỏ vẻ ngạc nhiên vì không biết gì về Ảnh này. Sơ Marie đã kể lại cho ông nghe những lần hiện ra của Đức Mẹ cho Sơ Catherine Labouré. Thỉnh thoảng ông Déroulède kín đáo chặn những giọt nước mắt chực trào. Người quân nhân thời trước muốn giấu kín cảm xúc của mình, nhưng ông không làm được.

  • Thưa ngài, con ngừng lại đây, nhưng con sẽ gửi cho ngài cuốn sách kể lại các lần Đức Mẹ hiện ra.
  • Sơ sẽ đem đến cho tôi nhé, tôi sẽ sung sướng nói thêm chuyện ấy với Sơ, và để chứng tỏ rằng Sơ làm cho tôi rất vui, Sơ hãy tự tay đeo Ảnh của Sơ vào dây đồng hồ của tôi, nó sẽ không bao giờ rời tôi nữa.

“Đến lượt mình, Sơ kể,  tôi cảm thấy nước mắt trào lên đôi mi, và một kinh Magnificat tuyệt mỹ đang dâng lên trong lòng tôi! Cái ao ước mà tôi không dám nói thành lời, chính ông, ông đã tự nói ra. Trận đấu kể như đã được thắng rồi vì Đức Vô Nhiễm đang giữ đúng vị trí của mình!

  Tôi đã nói về lời nguyện: Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội… và yêu cầu ông Déroulède  đọc lên. Ở điểm này tôi đã bị phản đối.

Tôi trở lại nhiều lần “dạy giáo lý” cho ông Deroulède, nhưng sự trở lại mà tôi hằng ao ước cứ mãi xa vời …

Cho đến ngày 07 tháng 11 năm 1913, ông Deroulède lâm trọng bệnh. Đức Cha Marbeau đến Ông đã thú nhận một điều mà cho rằng “đáng phục” là ông không còn nhớ kinh ăn năn tội trong sách Giáo lý, nhưng cha hãy xem kinh ăn năn tội mà con sắp đọc đây.

Và trong một sự bột phát chỉ có gọi là tuyệt vời, người chiến binh thi sĩ đã tiến lên cùng Chúa với tấm lòng thống hối và lời hứa xuất phát từ đáy lòng chính trực của mình: “Tôi là một nhà chính trị nông nổi. Tôi muốn mọi người đều biết rằng tôi đã trở lại. Tôi muốn đến Vương cung Thánh Đường!”

Tại Vương cung Thánh Đường, vị linh mục cai quản Thánh đường đón tiếp ông theo đúng lễ nghi. Ông mong muốn như vậy. Thật đau lòng khi phải nhìn ông, đôi chân không còn đủ sức nâng đỡ hình hài.

Người ta đề nghị ông nằm trên cáng để đưa đi, ông cương quyết trả lời:

  • Tôi đến nhà Chúa tôi. Tôi sẽ tự mình bước đi! Rồi ông gọi cha tới và nói trước mặt nhóm người hiện diện:
  • Tôi phải xưng tội đã. Lúc nãy tôi văng tục. Tôi không thể chịu lễ như thế.

Cha Delaage giải tội và ban cho ông Bánh Hằng Sống.

Sau Thánh Lễ, xe cứu thương chạy về phương Nam. 23 ngày sau, ngày 29 tháng Giêng năm 1914, tại Hyéres, Paul Deroulède đã bình an và vĩnh viễn về nhà Thiên Chúa của ông!…”

Cám ơn Mẹ đã luôn giữ lời hứa với những ai đeo Ảnh của Mẹ là Mẹ sẽ dắt đến với Chúa!


LỜI NGUYỆN:

Lạy rất thánh Đồng Trinh Maria. Chúng con tin và tuyên xưng Mẹ là Đấng không hề vương mắc tội truyền. Lạy Mẹ rất tinh tuyền, chúng con cậy vì đặc ân Chúa ban cho Mẹ: Vô Nhiễm Nguyên Tội , Đồng Trinh trọn đời, và là Mẹ Thiên Chúa, xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa Giêsu Con Mẹ, cho chúng con: sống  KHIÊM NHƯỜNG, BÁC ÁI, THANH KHIẾT trong tâm hồn, trong thể xác và trong trí khôn. Xin cho chúng con được ơn bền đỗ trong ơn gọi chúng con, ơn biết nguyện gẫm, ơn sống thánh thiện và ơn chết lành. Amen.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ!

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *