fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 01.6.2023 – THỨ NĂM TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN

01.6.2023 – THỨ NĂM TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN

Mc 10,46-52

 Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!”
(Mc 10,48)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Trò chơi “Bịt mắt bắt dê” đang hết sức náo nhiệt. Tiếng hò reo cổ vũ, tiếng cười vui thích thú lấn át tiếng la nhắc nhở, chỉ dẫn của khán giả dành cho hai người bịt mắt trốn – tìm nhau. Kẻ muốn trốn nhưng không biết trốn đâu cho thoát; kẻ tìm thì có khi người kia ở ngay trước mặt, ở trong tầm tay mà cũng không tìm ra, chỉ vì không thấy gì cả. Người nhìn thấy cảnh ấy thì vui thích, nhưng chỉ người bị bịt mắt mới thấy tất cả không đơn giản. Mù quả là đáng sợ!

Thánh sử Mác-cô không nói rõ anh mù Bartimê đã ở trong tình trạng đó từ khi nào. Có thể rằng anh đã từng được sáng mắt, nhưng sau đó vì bệnh tật hay tai nạn mà bị mù. Thế nên, khi không còn được thấy ánh sáng mặt trời, không được chiêm ngưỡng những kỳ công của Chúa trong thế giới xinh đẹp này, như tác giả sách Huấn ca đã mô tả[1], anh đã  tận dụng tất cả những quan năng còn lại để tiếp xúc với thế giới xung quanh. Anh lắng nghe và được biết Chúa Giêsu đang đi ngang qua đó. Anh chớp lấy cơ hội để la to lên lời cầu xin, cho dù “nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng” và cuối cùng, tiếng kêu của anh đã vang đến tai Chúa: “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!” (c.47). Khi nghe Chúa cho gọi người mù đến, đám đông ân cần khuyến khích: “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy!” (c.49).

Dường như không quan tâm đến đám đông xung quanh, anh mù “liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su” (c.50). Tấm áo choàng từng là vật quý nhất đối với anh: anh nương tựa vào nó cả ban ngày cũng như khi đêm về, nhưng anh sẵn sàng rũ bỏ nó, để đến được với Chúa nhanh hơn. Có Chúa, anh không cần nương tựa vào điều gì khác nữa.

Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Chúa Giêsu hỏi anh với tất cả vẻ trìu mến, Người muốn anh xác định rõ nhu cầu chính đáng của mình: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được” và Người ban ngay cho anh điều anh xin: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!” Hôm nay, Chúa Giêsu vẫn âu yếm hỏi tôi: “Con muốn ta làm gì cho con?” Tôi cần nhận biết sự quan tâm Chúa dành cho mình và xác định lại nhu cầu chính đáng trong lời cầu xin của tôi.

Sở dĩ chúng ta thường chia trí và cầu nguyện thiếu sốt sắng, vì ta chưa nỗ lực hết mình như anh mù. Chúng ta cần lắng nghe trong thinh lặng của tâm hồn, để nhận biết Chúa Giêsu đang “đi ngang qua” đời ta. Ta cần kiên trì cầu nguyện cho dù đám đông có ồn ào lấn át, hay có xun xoe ân cần, nhất là vất bỏ những gì cản trở ta đến với Chúa, đoạn tuyệt với quá khứ tội lỗi, dứt khoát với những gì ta vẫn nương tựa như của cải, địa vị, uy tín, hay sự quyến luyến với những con người, những vật làm ta xa Chúa… khi đó ta mới thật sự gặp Chúa và được Chúa biến đổi.

Mẹ Maria luôn sống thinh lặng và lắng nghe tiếng Chúa, Mẹ mau mắn dứt khoát “vứt bỏ” dự tính riêng, để lao mình vào kế hoạch của Chúa. Khi chấp nhận cưu mang Con Thiên Chúa, Mẹ sẵn sàng đối diện với mọi bấp bênh của cuộc sống và cả sự nguy hiểm đến tính mạng vì Người Con mà Mẹ cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần, chứ không phải bởi vị hôn phu Giuse. Tuy nhiên, Mẹ đã không xin Chúa làm gì theo ý Mẹ, nhưng Mẹ “xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.[2] Mẹ chọn nương tựa vào Chúa và chính Chúa đã che chở Mẹ.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi kiên trì trong việc cầu nguyện và dứt khoát loại bỏ những gì cản trở tôi gặp gỡ Chúa, thực thi ý Chúa.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết thể hiện đức tin qua hành động như Mẹ, biết chọn Chúa làm chỗ nương tựa và là lẽ sống duy nhất đời con. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] Bài Đọc  I, Hc 42,15-25

[2] Lc 1,38

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *