12.8.2023 – THỨ BẢY TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN
Mt 17,14-20
“Người nói với các ông: “Tại anh em kém tin!” (Mt 17,20)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Đoàn dân được Thiên Chúa trao cho ông Môsê dẫn ra khỏi Ai-cập ban đầu chỉ là một đám đông ô hợp, chưa có nề nếp quy củ. Để quy tụ họ thành một Dân của Chúa, điều tiên quyết họ phải biết Chúa của họ là Thiên Chúa và phải có cùng một đức tin vào “THIÊN CHÚA DUY NHẤT” đó. Ông Môsê dạy cho Dân Israel phải tâm niệm lời kinh: “Nghe đây, hỡi Israel! Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất…”[1] được gọi là Kinh Sơma, để họ tuyên tín vào một Thiên Chúa duy nhất, và chính xác tín đó sẽ chi phối, dẫn dắt cuộc sống của họ. Vì thế, ông dạy họ ghi lòng tạc dạ niềm tin này và phải dạy lại cho con cái, “lúc ngồi trong nhà cũng như lúc đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy…”[2] Chính nhờ thực hành này, người Do Thái đã trở nên một dân tộc tách biệt khỏi những dân tộc khác trên thế giới, chiến thắng được nhiều dân tộc hùng mạnh hơn họ.
Trong Tin Mừng hôm nay, các môn đệ đã không trừ được tên quỷ nơi một đứa trẻ bị kinh phong chỉ vì họ “kém tin” (c.20). Cho dù mới trước đó không lâu, Chúa Giêsu đã ban cho họ “quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.”[3] Các ông đã ra đi và thu được nhiều thành công mỹ mãn, tưởng chừng mình có thể làm được mọi sự như Thầy. Vì thế, các ông không thể chấp nhận và không hiểu được lý do của sự thất bại lần này. Cuối cùng, các ông đành phải kiêm tốn xin Thầy cho biết: “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?”
Chúa trả lời: “Tại anh em kém tin!” Hóa ra, các ông đã thất bại chỉ vì nghĩ rằng có thể trừ quỷ bằng sức riêng của mình. Chỉ khi tin vào Chúa, các môn đệ mới để cho quyền năng của Chúa thực hiện qua con người của mình. Tiếc thay! “Biết bao người nghĩ rằng mình có đức tin vững mạnh, nhưng trong thực tế, lòng tin ấy chưa lay chuyển được gì trong cuộc sống của họ.”[4]
Quả thật, tin vào Chúa Giêsu là điều kiện căn bản không thể thiếu, để quyền năng của Chúa thể hiện nơi mỗi Kitô hữu và để mỗi Kitô hữu bày tỏ đức tin vào Thiên Chúa duy nhất của mình. Đối diện với những khó khăn trong cuộc sống hiện nay, đức tin ấy phải được thể hiện qua việc dành thời giờ cầu nguyện và sống kết hiệp với Chúa Giêsu. Hơn nữa, đức tin phải được truyền lại cho con cháu: “phải nói lại cho chúng, lúc ngồi trong nhà cũng như lúc đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy…” để con cháu cũng tin vào Chúa là Thiên Chúa duy nhất và không chạy theo thần nào khác, nhờ đó quyền năng của Thiên Chúa cũng được thể hiện nơi con cháu chúng ta.
Nhờ cầu nguyện và kết hợp với Chúa, Mẹ Maria luôn xác tín: “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả”,[5] và “không có điều gì mà Chúa không làm được”.[6] Vì thế, Mẹ sẵn sàng vâng theo thánh ý Chúa trong mọi biến cố lớn nhỏ của cuộc sống. Tin vào quyền năng và tình thương của Chúa dành cho người chị họ, Mẹ vội vã lên đường đến chia vui và phục vụ chị.[7] Cũng vì tin, Mẹ đồng hành cùng Chúa Giêsu suốt hành trình loan báo Tin Mừng và cả trong cuộc thương khó của Người. Đức tin đã mang lại ánh sáng và sự nâng đỡ cho Mẹ trong mọi hoàn cảnh.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ Maria, tôi luôn cầu nguyện để thêm xác tín vào quyền năng và tình thương của Chúa, đón nhận các biến cố của cuộc sống với niềm phó thác, cậy trông.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết cầu nguyện để có một đức tin trưởng thành, luôn tín thác tuyệt đối vào Chúa, đồng thời vẫn luôn thực hành những phương thế cụ thể Chúa ban vượt qua mọi khó khăn. Xin giúp con đủ sức vượt thắng mọi mưu chước ma quỷ và mọi thế lực sự ác đang tấn công thế giới hôm nay.
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] X. Bài Đọc I, Đnl 6, 4-13
[2] X. Bài Đọc I, Đnl 6, 4-13
[3] Mt 10,1
[4] X. Lời Chúa cho mọi người, tr.1688, phần chú giải
[5] Kinh Magnificat.
[6] Lc 1,37
[7] X. Lc 1,39-45.56
()