18.11.2023 – THỨ BẢY TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN
Luca 18,1-8
“Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao?” (Lc 18,7)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Khi còn trẻ, Augustinô rất thông minh nhưng cũng hết sức ngỗ ngược. Không chỉ lười biếng, anh còn tỏ ra tai quái và không ngừng khoe khoang về những hành vi đáng xấu hổ của mình. Không muốn nghe những lời nhắc nhở thường xuyên của mẹ, anh đã trốn khỏi quê nhà ở Thagaste (Bắc Phi), đến Rô-ma và tới Milan. Mẹ anh, bà Monica đã không ngừng khóc lóc, hy sinh và cầu nguyện cho đứa con trai của mình mau sám hối quay về. Chẳng thấy tia hy vọng nào, nhưng lời cầu nguyện của bà ngày càng tha thiết hơn, đến độ vị Giám mục Giáo phận đã phải an ủi bà rằng: “…một đứa con của quá nhiều nước mắt và lời cầu nguyện sẽ không thể hư đi mất.” Quả thật, sau 18 năm đau khổ và kiên trì cầu nguyện trong nước mắt, bà đã được thấy Augustinô trở lại với Chúa. Không những thế, anh còn trở thành linh mục, giám mục, được Giáo Hội tuyên phong hiển thánh và là tiến sĩ Hội Thánh.[1]
Thánh nữ Monica đã kiên trì cầu nguyện như bà góa trong câu chuyện Chúa Giêsu kể hôm nay. Bà góa ấy đã thành công nhờ sự kiên trì kêu cứu mỗi ngày, khiến cho vị quan tòa “không kính sợ Thiên Chúa và cũng chẳng coi ai ra gì” (c.4) cũng phải xử cho yên chuyện. Người phàm đã thế, huống chi là Thiên Chúa tốt lành. “Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao?” (c.7)
Thiên Chúa là Người Cha nhân hậu không thể nào làm ngơ trước những lời cầu xin chính đáng đêm ngày của con cái. Tuy nhiên, không biết khi giờ đến, lòng tin của con vào tình thương của Cha có còn hay không? Thật vậy, bà mẹ Monica đã không bao giờ mất niềm tin vào Thiên Chúa, dù cầu nguyện đã lâu mà vẫn không được đáp lời. Thế rồi, Chúa không chỉ đáp lời cho Augustinô hoán cải, mà còn biến đổi anh nên một vị thánh lừng danh trong Giáo Hội. Người cũng ban ơn hoán cải cho chồng của bà một năm trước khi qua đời.
Thiên Chúa của chúng ta là như thế: Người thấu suốt hết và Người chờ đợi cho đức tin của chúng ta lớn lên. Vì thế Người dạy ta “phải cầu nguyện luôn, không được nản chí” (c.1). Chính Chúa Giêsu đã trải nghiệm như Chúa Cha bỏ rơi mình: “Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?”[2] nhưng ngay sau đó, Người tín thác và trao phó linh hồn trong tay Cha, và Chúa Cha đã cho Người được Phục Sinh.[3]
Là con cái, chúng ta hãy đặt hết niềm tin tưởng, cậy trông vào tình thương quan phòng của Thiên Chúa và luôn nhớ rằng đôi khi chưa được nhận lời ngay là để ta có dịp đến và ở với Chúa nhiều và lâu hơn nữa, có thời giờ để lắng nghe và nhận ra thánh ý của Ngài. Như vậy, Chúa “còn thấy được lòng tin trên mặt đất” (c 8).
Đức Maria là mẫu gương tuyệt vời cho chúng ta về sự kiên trì trong lời cầu nguyện và suy gẫm Lời Chúa. Tại tiệc cưới Cana, Mẹ đã không nản chí khi nghe Chúa nói: “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến.” Ngược lại, Mẹ mở lòng đón nhận Chúa qua việc dặn đám gia nhân chú ý lắng nghe và làm theo bất cứ điều gì Chúa muốn. Và Chúa đã hóa nước thành rượu quá lòng mong ước![4]
Cũng thế, Mẹ vẫn xác tín và kiên trì cầu nguyện dưới chân thập giá, ngay cả khi ôm lấy xác Con yêu dấu. Mẹ đã được Thiên Chúa Cha nhận lời khi Chúa Giêsu Phục Sinh.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi kiên trì cầu nguyện, nhất là khi gặp khó khăn thử thách, với xác tín rằng: Thiên Chúa luôn ban cho tôi điều tuyệt vời hơn lòng mong ước.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con luôn biết kiên trì cầu nguyện và tín thác tuyệt đối vào lòng thương xót của Chúa, xác tín Người đã lắng nghe và sẽ ban ơn vào lúc Người thấy là tốt nhất cho con. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] X. http://www.simonhoadalat.com/suyniem/saints/Thang8/Ngay27B.htm
[2] Mt 27,46; Mc 15,34
[3] X. Dt 5,7
[4] X. Ga 2,1-12
()