24.01.2024 – THỨ TƯ TUẦN III THƯỜNG NIÊN
Mc 4,1-20
“Người gieo giống đi ra gieo giống…” (Mc 4,3)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Kể chuyện là một “nghệ thuật” trình bày sứ điệp cách ý nhị, dễ hiểu, dễ nhớ mà ông bà xưa thường dùng để răn dạy con cháu. Chúa Giêsu cũng dùng phương pháp kể chuyện bằng dụ ngôn để dạy dỗ dân chúng, để chuyển tải ý nghĩa sâu sắc của Tin Mừng. Có thể ví các dụ ngôn như những chiếc bầu da mới đựng “rượu mới” mà Chúa Giêsu mang đến cho nhân loại chúng ta.
Đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh sử Mác-cô muốn trình bày cho chúng ta về giá trị và sức mạnh của Lời Chúa, vì thế, chúng ta cũng phải có thái độ xứng hợp để có thể đón nhận Lời Chúa. Trước hết là dụ ngôn người gieo giống, với bốn loại đất khác nhau sẽ cho những kết quả khác nhau. Theo kinh nghiệm, không một người nông dân nào lại phung phí hạt giống của họ, bởi lẽ đó là những hạt “quý”, thuộc loại tốt nhất mới được chọn để “làm giống”. Thế nhưng Thiên Chúa, Đấng rất mực quảng đại, đã không ngần ngại “gieo vãi” Lời Hằng Sống quý giá cho hết mọi hạng người. Chính Chúa Giêsu giải thích cho chúng ta: hạt giống là Lời Chúa, và những loại đất là tâm hồn mỗi người chúng ta.
Ngay cả những tâm hồn vô cảm, chai lì như vệ đường, Thiên Chúa vẫn gieo Lời của Người chứ không loại trừ. Tâm hồn hời hợt như mảnh đất đầy sỏi đá cũng được Lời Chúa viếng thăm. Rồi tới mảnh đất đầy gai góc, hay đất màu mỡ sạch cỏ… Thiên Chúa luôn gieo Lời của Người với hy vọng chúng ta dọn dẹp gai góc và sỏi đá, là những “lo lắng sự đời” hay những thói hư tật xấu… để có chỗ cho Lời Chúa bén rễ và nảy mầm, sinh hoa kết trái.
Lời đầu tiên công bố Tin Mừng, Chúa Giêsu mời gọi ta “hãy sám hối…”[1], hãy mạnh dạn cày xới mảnh đất tâm hồn mình, để nhận diện những “tảng đá”, những “viên sỏi” lớn nhỏ mà ta từng ấp ủ bấy lâu, để loại bỏ và thay đổi cách nhìn, cách suy nghĩ của mình. Có thế, tâm hồn ta mới trở thành thửa đất tốt, có chỗ cho Lời Chúa bén rễ và mọc lên để sinh hoa trái.
Nếu ta chịu khó cày xới tâm hồn mình bằng việc xét mình mỗi ngày, ta sẽ nhận ra độ dày của những lớp đá cứng: định kiến, thành kiến, thói quen cố chấp, những mặc cảm hay ấn tượng tiêu cực cứ nằm sâu trong tâm hồn mình… Có người tham gia nhiều hội đoàn và hoạt động rất tích cực, nhưng không thể vui với đứa con dâu, vì nó nhắc cho bà nghĩ đến bà sui mà bà chẳng ưa! Cô con dâu cũng rất tha thiết cầu xin Chúa cho mình được sống hiếu thảo, đúng đạo làm con; nhưng chỉ nghe mẹ chồng thở dài, cô đã cảm thấy khó chịu và khó ở… Hạt giống nào cũng cần được “vùi vào đất”, có đêm tối của đau khổ và độ ẩm ướt của nước mắt sẽ mau chóng bén rễ và can đảm vươn mầm lên giữa cuộc đời.
Với đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, tâm hồn của Đức Maria ngay từ đầu đã là một mảnh đất tốt và màu mỡ, nhờ được Thiên Chúa chăm sóc bằng ân sủng của Người. Nơi Mẹ không hề có sỏi đá của tội lỗi, thế nhưng khi tiếp nhận “Ngôi Lời”, Mẹ cũng xếp lại mọi dự tính riêng tư dù rất tốt đẹp cho tương lai của Mẹ, để dành trọn vẹn tâm trí, linh hồn và thân xác, hiện tại và tương lai cho việc “ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng[2]”, để cho Lời Chúa lớn lên mỗi ngày trong tâm hồn Mẹ, thấm nhập vào tư tưởng, lời nói và hành vi cử chỉ của Mẹ. Nhờ đó, Mẹ có thể trao cho chúng ta Chúa Giêsu chính là hoa trái tuyệt hảo nhất của lòng Mẹ.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ Maria, tôi đọc, suy gẫm Lời Chúa mỗi ngày và để cho Lời Chúa thay đổi cách nhìn, cách suy nghĩ của tôi cho phù hợp với ý Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết yêu thích việc lắng-nghe và suy gẫm Lời Chúa, biết nhận diện những điều con cần từ bỏ và thay đổi, để có chỗ cho Lời Chúa bén rễ và lớn lên, trổ sinh hoa trái và biến đổi đời con. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] Mc 1,15
[2] Lc 2,19.51
()