06.02.24 – THỨ BA TUẦN V THƯỜNG NIÊN
Mc 7,1-13
“Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa,
mà duy trì truyền thống của người phàm.”
(Mc 7,8)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Những ngày cuối năm, nhà nhà đều dọn dẹp, trang trí để chuẩn bị đón Tết. Ai cũng muốn đón Năm Mới với những điều tốt đẹp, và tẩy rửa, thanh lý những cái cũ, xấu… Đó là một truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Người Do Thái cũng có một truyền thống đẹp là rửa tay trước bữa ăn, nhưng đó không chỉ là việc giữ vệ sinh, mà còn là một nghi thức thanh tẩy quan trọng trong truyền thống của họ: “họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận; thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn” (cc.3-4).
Những người Pha-ri-sêu thời Chúa Giêsu đã coi trọng việc tuân giữ truyền thống như là tiêu chuẩn để đánh giá mức độ thánh thiện của một con người. Do đó, họ chất vấn Chúa Giêsu: “Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa?” (c.5). Đáp lại, Chúa Giêsu cho họ thấy: Thiên Chúa quan tâm đến sự thanh sạch trong tâm hồn chứ không chỉ là sự thanh sạch bề ngoài! Thật vậy, lòng đạo đích thực không dựa trên việc giữ luật theo hình thức, nhưng hệ tại ở tâm tình mến Chúa khi làm các việc ấy.
Thái độ trọng hình thức và tập tục đạo đức đó cho thấy họ quan tâm đến truyền thống của tiền nhân hơn là điều Chúa dạy trong Lề Luật. Họ nhầm lẫn giữa giáo huấn của Chúa với lời dạy của cha ông họ, đó là điều mà Chúa Giêsu gọi là thói đạo đức giả: “Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm.” Cụ thể là: “Ông Môsê đã dạy rằng: Hãy thờ cha kính mẹ… còn các ông lại bảo…” thay vì dùng tiền của để giúp cha mẹ, họ lại dạy cứ dâng tiền ấy cho Chúa thì không cần giúp cha mẹ nữa (cc.10-12). Như thế, việc giải thích của các Pharisêu đã bẻ cong Lề Luật, dạy người ta sống sai với ý Thiên Chúa và lỗi bổn phận thực thi lòng hiếu thảo với cha mẹ, ông bà.
Ngày nay, nhiều người cũng viện lẽ tham gia các Hội đoàn, dành rất nhiều thời giờ cho việc đọc kinh và thăm viếng bệnh nhân các nơi, nhưng lại bỏ bê việc chăm sóc chính ông bà, cha mẹ của mình. Họ coi trọng công tác chung trong Hội hơn bổn phận riêng tại gia đình, nhiệt thành tham dự chuyến hành hương mà không chút bận tâm đến người thân đang hôn mê chờ chết. Có những người thích “có chức vụ” trong Ban Điều Hành giáo xứ hay Hội đoàn, nhưng lại không thực thi trách nhiệm đối với gia đình của mình. Họ thích xúng xính trong y phục cổ truyền để thực hành cách dài dòng các nghi thức kính nhớ tổ tiên ông bà, nhưng không dành ra năm mười phút để chăm sóc sức khỏe cho ông bà hay cha mẹ già yếu.
Cốt lõi của Luật không phải là làm việc này, việc nọ mà là tấm lòng yêu mến, là động lực thúc đẩy chúng ta làm những việc đó. Những việc dự lễ, đọc kinh, làm việc từ thiện bác ái, v.v… chỉ có giá trị và giúp ta sống thánh thiện khi chúng được thực hành với lòng tin yêu Chúa, yêu thương tha nhân. Mẹ Têrêsa nói rằng: “điều quan trọng không phải là bạn đã làm được bao nhiêu việc tốt mà là bạn đã đặt bao nhiêu tình yêu thương vào chúng.”[1]
Theo truyền thống Do thái, người thiếu nữ đến tuổi thì phải lập gia đình, và khi đã đính hôn, thì không được ngoại tình hoặc có con với ai khác nữa. Đức Maria biết rõ điều đó, nhưng khi được sứ thần cho biết ý Chúa, thì Mẹ đã phân định và chọn lựa làm theo ý Chúa mà không sợ dư luận. Mẹ dám vượt lên trên cả truyền thống của tiền nhân, để vâng phục ý Chúa, trở nên người “nữ tỳ” khiêm tốn của Chúa. Vì thế, Mẹ được đẹp lòng Chúa và được Chúa chúc phúc hơn hết mọi người.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Theo bước Mẹ, tôi phân định và chọn lựa mọi việc dưới ánh sáng của Lời Chúa và thực thi ý Chúa với tất cả lòng mến.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con luôn biết yêu mến và thành tâm tuân giữ luật Chúa như Mẹ. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] X. https://www.dongnutythanhthe.net/danh-ngon-cua-thanh-teresa-calcutta.html
()