27.05.2024 – THỨ HAI TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN
Mc 10,17-27
“Anh chỉ thiếu có một điều…” (Mc 10,21)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Một cậu bé 10 tuổi rất thích học võ judo. Nhưng trước đó, một tai nạn đã lấy mất cánh tay trái của cậu, giờ cậu chỉ còn một cánh tay phải. Vị võ sư người Nhật nói với cậu: “Thầy sẽ dạy con chỉ một thế võ thôi, nhưng đó cũng là thế võ duy nhất mà con cần phải học.” Tin tưởng ở thầy, cậu bé kiên trì tập luyện. Nhiều tháng sau, sư phụ cho cậu tham dự một cuộc thi judo. Cậu bé đã dễ dàng chiến thắng nhiều đối thủ cao lớn hơn mình và đoạt giải vô địch, đến nỗi chính cậu cũng hết sức ngạc nhiên. Trên đường về, cậu bé thu hết can đảm hỏi thầy: “Thưa thầy, làm sao con có thể trở thành vô địch chỉ với một thế võ như thế?” Thầy đáp: “Vì thế võ thầy dạy cho con là một trong những cú đánh hiểm và hiệu quả nhất của môn võ này, và cách duy nhất mà đối thủ của con có thể phá được thế võ đó là họ phải giữ chặt cánh tay trái của con lại.” Cậu bé tiếp: “Mà con lại không có tay trái.”[1]
Thiếu đi cánh tay trái là một mất mát lớn đối với cậu bé, nhưng người thầy đã dạy cho em tận dụng điểm yếu đó để trở nên lợi thế của chính em. Trong khi đó, những người khác nghĩ mình có lợi thế hơn em lại rơi vào sự mất cảnh giác dẫn đến thất bại. Với cái nhìn “chuyên nghiệp”, Thầy Giêsu đã nhìn thấy nơi người thanh niên “giàu có” đang đi tìm “sự sống đời đời” mối nguy hiểm từ chính những gì anh đang sở hữu. Đó không chỉ là của cải vật chất, mà còn là những “công đức” và nhân đức anh đã luyện tập được “từ thuở nhỏ”. Thế nhưng, anh vẫn cảm thấy còn thiếu một điều gì khác, và anh tìm gặp Chúa Giêsu.
“Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi” (c.21). Chúa Giêsu đã chỉ cho anh cái “nguy hiểm của sự giàu có của cải và nhân đức” vì “đồng tiền liền khúc ruột” và tự mãn về khả năng tự cứu linh hồn của mình. Thật vậy, đời sống đạo đức cá nhân của anh này là rất đáng trân trọng nhưng chưa đủ, vì không ai có thể tự cứu rỗi một mình. Vì thế, cần biết đón nhận anh chị em khác, cách riêng những người nghèo khổ, và cùng chia sẻ vật chất-tinh thần với nhau. Khi sống được như thế là ta đi vào kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa, ta sẽ có một kho báu ngay từ đời này là chính Thiên Chúa và chắc chắn sẽ được “sự sống đời đời làm gia nghiệp” (c.17).
Sống từ bỏ luôn là một điều khó thực hiện đối với chúng ta, nhất là với người trẻ, vì ảnh hưởng của chủ nghĩa cá nhân và hưởng thụ. Chúng ta không chỉ muốn thu góp nhiều tiền bạc của cải, mà còn tìm mọi cách “làm giàu” kiến thức và kinh nghiệm về cuộc sống. Ước gì những của cải chóng qua này của Chúa ban cho, làm cho chúng ta biết chia sẻ với những ai đang cần đến, như thế ta sẽ có được một kho tàng bình an từ đời này và hạnh phúc vĩnh viễn đời sau.
Đức Maria luôn khao khát kiếm tìm chỉ một điều duy nhất, đó là thánh ý Chúa. Mẹ mau mắn “buông” khỏi tầm tay mọi dự tính đẹp nhất, sẵn sàng chấp nhận mọi hệ lụy khi không có chỗ để cậy dựa, không có ai bênh vực ngoài Thiên Chúa. Mẹ trở nên nghèo tận cùng nên đã được Chúa ban “gia tài không thể hư hoại, không thể vẩn đục và tàn phai”[2] là chính Chúa Giêsu, nguồn mạch mọi ơn phúc.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi luôn cầu nguyện để nhận biết ý Chúa, sẵn sàng thay đổi suy nghĩ, cách làm việc và cả cuộc sống theo ý Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ là Đấng “đầy ơn phúc”, xin giúp con biết nỗ lực làm việc và trau dồi bản thân, nhưng đừng cậy dựa vào của cải hay kiến thức có được, mà luôn ở tư thế tay không trước mặt Chúa. Nhờ đó, con biết khao khát Chúa là chính sự thánh thiện và sự sống đời đời của con. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] X. https://momo.vn/blog/5-cau-chuyen-truyen-cam-hung-hay-nhat-de-ta-song-tot-hon-moi-ngay-c117dt115
[2] Bài Đọc I, 1Pr 1,4