29.05.2024 – THỨ TƯ TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN
Mc 10,32-45
“Con người đến không phải để được người ta phục vụ,
nhưng là để phục vụ…” (Mc 10,45)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Chúng ta vừa mừng lễ Thiên Chúa Ba Ngôi, biết được tình thương của cả Ba Ngôi Thiên Chúa đối với con người. Trí óc con người có hạn, nên để dễ hiểu, chúng ta thường phân chia cho mỗi ngôi vị một công việc như: Chúa Cha tạo dựng, Chúa Con cứu chuộc, Chúa Thánh Thần thánh hóa… Quả thật, trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã dẫn dắt dân Israel qua trung gian ông Môsê và các vị thủ lãnh. Vị thủ lãnh cuối cùng cũng là ngôn sứ: ông Samuel. Nhưng khi ông Samuel đã già, các con ông lại không đi theo đường lối của ông để dẫn dắt dân theo đường lối của Chúa. Vì thế, dân đòi có vua như những dân tộc xung quanh. Ông Samuel đã cho dân thấy điều tệ hại sẽ đến khi họ từ chối sự dẫn dắt của Thiên Chúa, vì ông vua trần thế sẽ không lo cho quyền lợi của họ, trái lại, vua sẽ bắt họ và con cái họ phục vụ cho quyền lợi của vua. Nhưng họ vẫn nhất quyết đòi và Thiên Chúa đã chiều ý họ.[1]
Chính vì có quyền thì có lợi, nên hầu như ai cũng muốn có chức, có quyền để được ăn trên, ngồi trước kẻ khác. Các môn đệ của Đức Giêsu cũng vậy. Hai anh em Giacôbê và Gioan đã xin Chúa cho được ngồi bên hữu và bên tả Thầy “khi Thầy được vinh quang” (c.37), còn các môn đệ khác “đâm ra tức tối” (c.41), bởi họ cũng ao ước nhưng không dám nói ra. Đáp lại điều các ông xin, Chúa Giêsu dạy: “Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người” (c.44).
Lời này làm các Tông đồ chưng hửng, vì các ông đang hy vọng Chúa sẽ đạt tới tột đỉnh uy quyền nhờ các phép lạ và quyền năng của Người. Thế rồi, Chúa Giêsu lại nói tiếp mục tiêu và sứ vụ của Người: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người” (c.45).
“Quyền bính mà Chúa thiết lập là thứ quyền bính của phục vụ. Cái chết của Chúa trên thánh giá là đỉnh cao của phục vụ, như một tên nô lệ. Nếu một người nô lệ sống là sống cho người khác, và chết cũng là chết cho người khác, thì Chúa đã chấp nhận sống và chết như một tên nô lệ.”[2]
Với Chúa Giêsu, mọi chức vụ trong Giáo Hội là để phục vụ cộng đoàn. Tuỳ theo chức năng và bậc sống của mình, ta có thể phục vụ Giáo Hội trong giáo phận, giáo xứ, các hội đoàn…với tất cả thời giờ, sức khỏe và khả năng Chúa ban. Khi mặc lấy tâm tình của Chúa Kitô, phục vụ như một người tôi tớ, chấp nhận uống chung “chén đắng” với Người, ta không đùn đẩy việc khó cho người khác, nhưng sẵn sàng chọn những việc nặng nhọc mà ít người muốn làm: thay vì đứng “tiếp tân” trong những dịp lễ lớn của giáo xứ, ta sẽ chọn việc phục vụ hậu cần, dọn dẹp vệ sinh, chấp nhận lời càm ràm…
Là Mẹ của Con Thiên Chúa, nhưng Đức Maria không tự hào với thiên chức cao cả này. Mẹ luôn nhận mình là tỳ nữ thấp hèn và hoàn toàn tuân theo thánh ý Chúa. Cả cuộc đời của Mẹ sống âm thầm, hi sinh, quảng đại và nhạy bén với nhu cầu của hết mọi người. Mẹ lên đường thăm bà Elisabeth với tất cả “sự dịu hiền, tình yêu thương và bác ái”[3]; “để nâng đỡ và an ủi”[4] người chị của mình. Tại Cana, thay vì ngồi yên dự tiệc vì là khách được mời, nhưng với sự tinh tế và tấm lòng người Mẹ, Mẹ biết nỗi lo lắng của gia chủ, và Mẹ âm thầm giúp họ…
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi tập lưu ý đến nhu cầu của tha nhân và khiêm tốn phục vụ mọi người.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con biết vượt thắng những tư tưởng kiêu ngạo, sự ích kỷ, đố kỵ và ngại khó đang nằm sâu trong lòng con, để biết quan tâm đến nhu cầu của anh chị em và âm thầm phục vụ với hết lòng khiêm nhường và yêu mến như Mẹ. Amen.
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] X. 1Sm 8,10-22
[2] Tgm Giuse Nguyễn Năng. https://tgpsaigon.net/bai-viet/thu-tu-tuan-8-thuong-nien-mc-10-32-45-de-phuc-vu-29293#:~:text=
[3] SV. IX,258, tháng 7/1646
[4] SV. IX,340, ngày 18/8/1647