fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 01.07.2024 – THỨ HAI TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN

01.07.2024 – THỨ HAI TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN

Mt 8, 18-22

“Đức Giê-su bảo: “Anh hãy đi theo tôi.” (Mt 8,22)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Thánh Mát-thêu thuật lại những ngày khởi đầu công cuộc rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu với những thành công rực rỡ: sau khi kêu gọi nhóm môn đệ đầu tiên, Ngài bắt đầu đi rao giảng khắp nơi, và “từ miền Ga-li-lê, vùng Thập Tỉnh, thành Giê-ru-sa-lem, miền Giu-đê và vùng bên kia sông Gio-đan, dân chúng lũ lượt kéo đến đi theo Người.[1]

Sau khi Chúa Giêsu uy nghi công bố bài giảng trên núi, Ngài còn làm nhiều phép lạ cứu chữa nhiều người[2], khiến cho ai nấy rất ngưỡng mộ. Vì thế, việc “một kinh sư tiến đến thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo” (c.19) là điều dễ hiểu. Cho dù là một kinh sư, một bậc thầy trong dân, ông đã nghe và thấy những lời dạy và việc làm của Thầy Giêsu, phải chăng ông đã thấy lời ngôn sứ Isaia được ứng nghiệm nơi con người này[3], nên ông mới xin theo làm môn đệ của Người?

Chúng ta cũng vậy, theo Chúa khi vinh quang luôn dễ dàng và hấp dẫn hơn là khi Chúa đi vào cuộc khổ nạn. Chúng ta tin Chúa khi cuộc sống ta đầy đủ sung túc, khi công thành danh toại, khi sức khỏe dồi dào vẫn dễ hơn khi cuộc sống bấp bênh, đầu tắt mặt tối lo cơm-áo-gạo-tiền, hay khi ốm đau bệnh tật. Khi Giáo Hội Công Giáo được thế giới tán dương vì những công việc bác ái tốt đẹp, chúng ta dễ tuyên xưng mình là Kitô hữu hơn là khi những việc làm tiêu cực của một vài cá nhân nào đó bị phơi bày làm ảnh hưởng đến Giáo Hội. Thế nhưng, Chúa Giêsu lại cho vị kinh sư cũng như tất cả chúng ta thấy rõ sự thật giản đơn mà nhẹ tênh đến lạ của Người: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (c.20).

Con Thiên Chúa đến trần gian, “Người đã đến nhà mình”[4], nhưng lại không sở hữu dù chỉ là một chỗ tựa đầu để dỗ giấc ngủ qua đêm, nói gì đến lợi danh phú quý. Như thế, một cách tế nhị và khéo léo, Đức Giêsu đã hướng cái nhìn của vị kinh sư và chúng ta từ chỗ “Thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo” đến cái nhìn “Thầy thế nàotrò cũng là thế ấy”. Vậy nếu tôi mong ước theo Thầy, mà còn ước ao theo thói đời: tiện nghi vật chất sang giàu, quyền cao chức trọng… thì tôi đã đi nhầm đường rồi!

Theo Thầy, thì Thầy chính là điểm quy chiếu của tôi. Do đó, tôi cần chiêm ngắm Thầy mỗi ngày và từng giây phút để không bị lệch hướng, để tôi đừng vơ vào mình những danh vọng hão huyền mà Thầy chẳng hề đeo mang, để rập theo khuôn mẫu đơn sơ nghèo khó của Thầy và không dính bén của cải, nơi ở hay tiện nghi vật chất, như thánh Phaolô đã tuyên bố: “tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giê-su Ki-tô, mà là Đức Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh vào thập giá.”[5]

Hạnh phúc cho tôi, vì trên con đường theo Thầy Giêsu, tôi đã có Mẹ dẫn đường: Đức Maria – Mẹ của Thầy Giêsu – Người đã theo sát Chúa Giêsu từ ngôi nhà đơn sơ tại Nazareth cho đến núi Sọ, từ giây phút được sứ thần truyền tin cho đến khi Chúa trút hơi thở trên thánh giá. Chính Mẹ đã chiêm ngắm, đã cung kính thờ lạy Chúa Giêsu từng ngày, để rập khuôn đời Mẹ theo lối sống của Người. Mẹ đã yêu thích sự đơn sơ, khó nghèo và giản dị, thích được là “nữ tỳ hèn mọn của Chúa” hơn sự tôn vinh của người đời, bởi vì Chúa Giêsu Con của Mẹ đã yêu thích trở nên người tôi trung của Thiên Chúa, Người luôn sống phó thác vào Chúa Cha.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Cùng với Mẹ Maria, tôi bước theo Chúa Giêsu, tập sống giản dị, đón nhận cuộc sống thiếu tiện nghi và giảm bớt chi tiêu không cần thiết, để chia sẻ với người nghèo.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con biết tạ ơn Chúa vì những ơn Chúa ban, và cũng tạ ơn Chúa vì những gì Chúa không ban, để con được nên giống Chúa Giêsu hơn, nhờ đó, con cảm nhận được niềm vui thanh thoát và tự do dấn bước theo Người. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] Mt 4,25

[2]X. Mt 8,1-17

[3] X. Mt 8,17

[4] Ga 1,11

[5] 1 Cr 2,2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *