21.08.2024 – THỨ TƯ TUẦN XX THƯỜNG NIÊN
Mt 20,1-16a
“…Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?”
(Mt 20,15b)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Cho tới năm 2004 đất nước ta mới có máy cấy lúa[1]. Suốt thời gian dài lâu trước đó, người nông dân nghèo chỉ mong tới vụ mùa để được đi cấy lúa mướn. “Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, tiền công mỗi người chỉ 70.000đ – 80.000đ/ngày. Các chủ ruộng luôn chọn những người trẻ, khỏe và nhanh nhẹn, nên rất nhiều người phải thất thểu về nhà sau khi biết mình không có việc làm!
Ông chủ trong bài Tin mừng hôm nay thì khác hẳn: vốn đầy từ tâm, ông không đưa ra một tiêu chuẩn nào để chọn lựa. Trái tim ông mở ra với hết mọi người. Ông muốn ai cũng có việc làm. Với ông, phẩm giá mỗi người đều cần được tôn trọng, đón nhận và yêu thương. Vì vậy, ông chấp nhận mất thời gian, liên tục đi tìm kiếm và đưa họ về làm vườn nho của mình. Ông biết mỗi người đều có hoàn cảnh và nỗi khổ riêng, nên ông không đề cập đến thành quả công việc. Tất cả họ đáng được hưởng lòng thương xót của ông: mỗi người một quan tiền, những gì là căn bản để họ sống đúng với phẩm giá làm người.
Cách hành xử quá ư cao thượng đó của ông khiến những người vào làm vườn nho trước tiên không thể chấp nhận được. Họ ghen tị với hạnh phúc và may mắn của những người đến sau. Họ thất vọng vì ông chủ đối xử không công bằng: với họ, những người “làm việc nặng nhọc cả ngày, bị nắng nôi thiêu đốt” phải được hưởng thù lao nhiều hơn người vào sau, làm ít. Chúng ta dễ có quan niệm rằng ân sủng của Thiên Chúa được trao ban như một sự “trả công” nên phải sòng phẳng. Thực ra, Thiên Chúa ban ân huệ cho mỗi người tùy theo lòng thương xót của Chúa, vượt lên trên lẽ công bằng theo quan niệm của chúng ta. Nhưng nhiều khi vì ganh tỵ, chúng ta không nhìn ra được sự tốt lành của Thiên Chúa, không vui mừng với người anh em được hưởng lòng Chúa xót thương. Ganh tỵ làm gẫy đổ các tương quan và ngăn cản ta bước vào Nước Trời, như người anh cả “nổi giận và không chịu vào nhà”[2] vì cha mở tiệc đón người em đi hoang trở về.
Không ai trong chúng ta đáng được thưởng công, nhưng tất cả đều cần đến lòng thương xót bao dung của Thiên Chúa, Đấng luôn hào phóng trong việc thưởng công cho chúng ta dù ta không xứng đáng. Vì thế, thay vì so sánh và ganh tỵ, chúng ta cần chiêm ngắm cách hành xử của “Ông Chủ” để nhận ra lòng tốt của Thiên Chúa, để niềm vui khi “thỏa thuận mức lương” từ buổi sáng được nhân lên vì cái may mắn được biết và được phục vụ một Ông Chủ tốt lành biết mấy! Đồng thời, chúng ta cần noi gương Chúa, biết cảm thông với tha nhân và cầu mong cho mọi người cùng được “lãnh lương”, nghĩa là được hưởng ơn cứu độ. Chúng ta ý thức và tận tâm trong việc chu toàn bổn phận của mình mỗi ngày và biết tỏ lộ sự vui mừng trước những thành công của người khác.
Nghe tin người chị họ được làm mẹ lúc tuổi già, Mẹ Maria đã vui mừng đi ngay đến chia vui với chị. Mẹ cùng lo nỗi lo thiếu rượu của gia chủ tiệc cưới và xin Chúa ra tay cứu vãn tình thế, để Mẹ được tiếp tục chia vui với họ… Ngày nay, Mẹ cũng luôn quan tâm để “rượu” ân sủng của Chúa “không thiếu trong cuộc sống chúng ta”[3], vì Mẹ thấu hiểu mọi nỗi khổ đau của nhân loại. Mẹ sẽ “cùng đi với ta”; “chiến đấu với ta” và chuyển cầu cho ta trước tòa Chúa, ngõ hầu đoàn con của Mẹ được an tâm vững bước trong hành trình tiến về nhà Cha.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ Maria:
- Tôi xin ơn biết loại bỏ những ích kỷ, ghen tuông trong tâm hồn.
- Biết vui với thành công và may mắn của người khác.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết sống cảm thông và liên đới, biết chia vui sẻ buồn với anh chị em đang gặp khó khăn, như chính Chúa vẫn luôn nhân từ với con mỗi ngày. Chớ gì qua cuộc sống của con, mọi người cảm nhận được lòng nhân từ của Chúa đối với họ. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] http://vusta.vn/chitiet/tin-tuyen-sinh-dao-tao/May-cay-lua-Made-in-Viet-Nam-1011
[2] X. Lc 15,28
[3] ĐGH Phanxico. EG, 286