THỨ BA – NGÀY 24 THÁNG 12
Lc 1,67-79
“Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta.”(Lc 1,78)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Hôm nay là ngày cao điểm cuối cùng chờ đón Đấng Thiên Sai. Cùng với Đức Maria, thánh cả Giuse và gia đình ông Dacaria, chúng ta cùng vui mừng đón chờ Vầng Đông Cứu Thế.
Riêng ông Dacaria, chín tháng câm lặng vừa qua là thời gian để ông nghiệm ra được cách hành xử đầy yêu thương và sự nhẫn nại của Chúa, qua những sự việc mà Chúa cho xảy đến trong lịch sử của dân tộc và với chính ông, với gia đình ông. Đó là những biến cố lớn lao mà Thiên Chúa đang thực hiện để cứu độ Dân của Người. Vì thế, phản ứng đức tin đầu tiên của ông khi được mở miệng để nói năng trở lại, là cất lời chúc tụng Thiên Chúa.
Nhờ biết lắng nghe và tìm kiếm thánh ý Chúa, ông Dacaria đã được Thánh Thần soi sáng cho biết: sự ra đời cách lạ kỳ của trẻ Gioan, con ông và sứ mạng của em, đã khai mở thời kỳ cứu độ mà Thiên Chúa đã hứa với các tổ phụ từ xa xưa. Hơn nữa, ông còn hiểu rằng Ơn Cứu Độ mà Đấng Cứu Thế đem lại cho Dân Người không phải là sự giải phóng theo nghĩa chính trị, nhưng là sự giải thoát con người khỏi tội lỗi nhờ ơn tha thứ. Đó cũng chính là sứ mạng mà Gioan con của ông sẽ phải loan báo cho Dân:
“…con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,
bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ
là tha cho họ hết mọi tội khiên.” (cc.76-77)
Đấng Cứu Thế chính là “Vầng Đông tự chốn cao vời” sẽ soi chiếu vào những cõi lòng tăm tối tội lỗi, lầm lạc, để con người thấy đường đi mà trở về chính lộ. Người là ánh sáng và lẽ sống cho muôn dân, là Mặt Trời công chính đến để soi sáng và “dẫn ta bước vào đường nẻo bình an” (c.79). Người đến vì tất cả nhân loại và vì mỗi người chúng ta. Nếu ta nhận biết mình chưa ở trong ánh sáng, nếu ta còn bất toàn, yếu đuối và tội lỗi, ta sẽ thấy cần đến Người và vui mừng đón chờ Người đến với ta. Người chính là Tin Mừng đến để đổ tràn niềm vui vào trái tim và cuộc sống của chúng ta, như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói: “Những ai chấp nhận đề nghị cứu độ của Người đều được giải thoát khỏi tội lỗi, buồn phiền, trống rỗng nội tâm và cô đơn.”[1]
Như thế, để nhìn ra được đường lối hành động của Thiên Chúa và có thể “nhập cuộc” với Người, ông Dacaria đã phải cần đến chín tháng “tĩnh tâm” trong thinh lặng và chiêm ngắm, suy tư và cầu nguyện. Có thể những bế tắc, khó khăn hiện tại trong cuộc sống cũng là cơ hội giúp ta tĩnh tâm để nhìn lại chính mình và tìm kiếm ý Chúa. Thời gian chờ đợi để đọc ra được ý Chúa dài hay ngắn còn tùy thuộc vào sự tĩnh lặng, chiêm ngắm, lắng nghe tiếng thì thầm của Thiên Chúa qua biến cố ấy và sự đáp lại trong đức tin của ta.
Cùng với Kinh Tạ ơn Magnificat trong giờ Kinh Chiều, bài thánh ca “Chúc Tụng Thiên Chúa” của ông Dacaria được đưa vào giờ Kinh Sáng, để ngày ngày toàn thể Giáo Hội cùng bước đi trong ánh sáng Ơn Cứu Độ của Chúa Giêsu, đồng thời khuyến khích chúng ta noi gương Mẹ, mang lấy Chúa Kitô trong lòng để cuộc đời chúng ta được tỏa sáng. Nhờ cưu mang Vầng Đông cứu độ, Đức Trinh Nữ Maria được trở nên “người mang ánh sáng” và đem Ánh Sáng cho trần gian. Mẹ là chiếc đèn trong suốt để ánh sáng của Chúa chiếu tỏa cho cả thế gian. Chúng ta cần năng đến với Mẹ, xin Mẹ giúp ta giữ chiếc đèn tâm hồn mình luôn trong sạch, hầu phản chiếu được ánh sáng của Chúa cho thế gian. Người là Vầng Đông hằng ở với ta và cứu chuộc ta.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Cùng với Mẹ, tôi giữ tâm hồn luôn trong sạch, để ánh sáng của Chúa chiếu qua tôi vào thế giới.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp con giữ tâm hồn luôn trong sạch để xứng đáng đón rước Chúa. Chớ gì Chúa yêu thích ở lại trong con, để ánh sáng tình yêu của Chúa chiếu tỏa vào thế giới qua những hành động bác ái của con. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] Tông huấn EG, số 1.