08.01.25 – THỨ TƯ SAU LỄ HIỂN LINH
Mc 6,45-52
“Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mc 6,50b)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Đang lúc dự tiệc vui, mừng Kim Khánh Hôn Phối của Ông Bà Cố, song thân của một Linh mục, Bà Cố vừa nhìn người con trai linh mục đang tuyên bố lý do Thánh Lễ Tạ Ơn hôm nay, vừa quay sang tôi và nhắc lại câu chuyện hơn 40 năm trước, khi bà mới thụ thai cậu con trai này. Sống trong thời bao cấp, sinh tới người con thứ tư là một nguy hiểm lớn: chắc chắn bị “phạt ngu” và mất việc làm. Biết sao bây giờ? Hai vợ chồng đọc kinh sáng tối, xin Chúa soi sáng cho biết phải làm gì…Nhờ Thánh Thần hướng dẫn: lòng mến Chúa và thương con vượt lên trên mọi sợ hãi, hai vợ chồng quyết định nuôi con và chuyển sang nghề làm các loại bánh gia truyền của cha mẹ để lại. Bánh sạch ăn ngon, giá phải chăng, lượng khách đặt hàng ngày càng đông, không kịp giao hàng! “Không ngờ bây giờ nó lại là đứa con hồng phúc”, Bà Cố nói. Sau đó, cha lại được thêm hai người em nữa. Tất cả đều được nuôi dạy, ăn học đến nơi đến chốn. Thật đúng như lời Kinh Thánh: “Tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi.”[1]
Trong hai ngày qua, Tin Mừng đã cho chúng ta chiêm ngắm tình thương của Thiên Chúa qua các việc làm của Chúa Giêsu khi Người giảng dạy, chữa bệnh, ban lương thực nuôi đoàn người đông đảo. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu tiếp tục biểu lộ tình thương của Người với các môn đệ thân tín, khi các ông gặp gian nan khốn khó.
Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều nuôi dân chúng, Chúa Giêsu ra lệnh cho các môn đệ lên thuyền qua bờ bên kia trước, còn Người ở lại giải tán đám đông. Giải tán họ xong, Người đi lên núi cầu nguyện, nhưng vẫn để ý đến các môn đệ đang lênh đênh trên biển hồ. Người thấy các ông phải đối đầu với giông bão và gió ngược, nên bất chấp đêm tối, Người đi trên mặt biển và đến với các ông. Có thể các môn đệ đã không hiểu được lý do Thầy bắt các ông phải qua biển vào đêm tối và Thầy lại không cùng đi với mình. Các ông chưa xác tín vào tình yêu của Người, nên lại càng sợ hãi khi thấy Người đi trên sóng gió đến gần thuyền. Nhưng Chúa trấn an họ: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (c.50). Chỉ cần được nghe Chúa nói, các môn đệ vững tâm ngay.
Sợ hãi là khuynh hướng tự nhiên của con người. Đang hào hứng vì thành công nhưng chỉ một chút bị thay đổi môi trường, thay đổi công việc cách bất ngờ, rồi khó khăn ập tới, chúng ta hoang mang lo sợ vì nghĩ là Chúa không đồng hành với mình. Chỉ khi cảm nhận đang được ôm ấp trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa như con thơ trong tay mẹ, chúng ta mới hết sợ hãi và được bình an. Để loại trừ nỗi sợ, chúng ta hãy tin tưởng phó thác cuộc đời mình cho Chúa, Đấng luôn yêu thương và ban cho ta mọi điều tốt lành hơn điều ta mơ ước.
Nhận biết tình yêu của Chúa và ở lại trong tình yêu ấy là việc quan trọng nhất của người môn đệ. Mẹ Maria luôn xác tín vào tình yêu của Chúa và ở lại trong Người từ khi Mẹ đón nhận Người. Chính vì thế, Mẹ không lo sợ khi phải đối diện với dư luận và với chính thánh Giuse. Mẹ cũng luôn dõi theo từng bước đường công khai của Chúa Giêsu để mau mắn đến với Người khi người ta đồn Người bị mất trí. Mẹ hiện diện bên Người trong suốt cuộc khổ nạn và dưới chân thánh giá. Ngày nay, Mẹ vẫn dõi theo bước đường của từng người chúng ta để đồng hành, nâng đỡ và ban cho ta các ơn cần thiết qua mẫu Ảnh Hay Làm Phép Lạ.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi luôn dõi theo cách hành động của Chúa qua các biến cố đời tôi, qua những biến động của thế giới và Giáo Hội, để nhận biết và xác tín vào tình thương Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin cho con xác tín rằng Chúa luôn nhìn thấy con, nhất là khi con gặp khó khăn thử thách. Xin giúp con nghe được Lời Chúa: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” và để Chúa dẫn dắt đời con. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] Bài Đọc I, 1Ga 4,18