CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 03.02.25 – THỨ HAI TUẦN IV THƯỜNG NIÊN

03.02.25 – THỨ HAI TUẦN IV THƯỜNG NIÊN

Mc 5,1-20

 “Anh ta ra đi và bắt đầu rao truyền
tất cả những gì Đức Giê-su đã làm cho anh.” (Mc 5,20)

[read more]

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ sang bờ bên kia Biển Hồ, đến vùng đất của dân Ghê-ra-sa. Người vừa ra khỏi thuyền, thì từ đám mồ mả, có một kẻ bị thần ô uế ám liền ra đón Người. Anh này thường sống trong đám mồ mả và không ai có thể trói anh ta lại được, dầu phải dùng đến cả xiềng xích. Thật vậy, nhiều lần anh bị gông cùm và bị xiềng xích, nhưng anh đã bẻ gãy xiềng xích, và đập tan gông cùm. Và không ai có thể kiềm chế anh được. Suốt đêm ngày, anh ta cứ ở trong đám mồ mả và trên núi đồi, tru tréo và lấy đá rạch mình. Thấy Đức Giê-su tự đàng xa, anh ta chạy đến bái lạy Người và kêu lớn tiếng rằng : “Lạy ông Giê-su, Con Thiên Chúa Tối Cao, chuyện tôi can gì đến ông ? Nhân danh Thiên Chúa, tôi van ông đừng hành hạ tôi !” Thật vậy, Đức Giê-su đã bảo nó : “Thần ô uế kia, xuất khỏi người này !” Người hỏi nó : “Tên ngươi là gì ?” Nó thưa : “Tên tôi là đạo binh, vì chúng tôi đông lắm.” Nó khẩn khoản nài xin Người đừng đuổi chúng ra khỏi vùng ấy. Ở đó có một bầy heo rất đông đang ăn bên sườn núi. Đám thần ô uế nài xin Người rằng : “Xin sai chúng tôi đến nhập vào những con heo kia.” Người cho phép. Chúng xuất khỏi người đó và nhập vào bầy heo. Cả bầy heo -chừng hai ngàn con- từ trên sườn núi lao xuống biển và chết ngộp dưới đó. Các người chăn heo bỏ chạy, báo tin trong thành và thôn xóm. Thiên hạ đến xem việc gì đã xảy ra. Họ đến cùng Đức Giê-su và thấy kẻ bị quỷ ám ngồi đó, ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo – chính người này đã bị Đạo Binh quỷ nhập vào. Họ phát sợ. Những người chứng kiến đã kể lại cho họ nghe việc đã xảy ra thế nào cho người bị quỷ ám và chuyện bầy heo. Bấy giờ họ lên tiếng nài xin Người đi khỏi vùng đất của họ.
Khi Người xuống thuyền, thì kẻ trước kia đã bị quỷ ám nài xin được ở với Người. Nhưng Người không cho phép, Người bảo : “Anh cứ về nhà với thân nhân, và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh, và Người đã thương xót anh như thế nào.” Anh ta ra đi và bắt đầu rao truyền trong miền Thập Tỉnh tất cả những gì Đức Giê-su đã làm cho anh. Ai nấy đều kinh ngạc.
[/read]

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Trong Tin Mừng hôm nay, người được Chúa trừ cho cả một đạo binh quỷ đã diễn tả cảm xúc như một cầu thủ ghi được bàn thắng, hai tay giơ cao, chạy đi loan báo niềm vui lớn lao này với mọi người những điều kỳ diệu vượt trí khôn Chúa đã làm cho anh. Hơn thế nữa, anh còn nói cho mọi người biết về lòng thương xót của Chúa mà chính anh đã cảm nghiệm được.

Thật vậy, khi chưa gặp được Chúa Giêsu, anh đã bị cả một đạo binh quỷ khống chế, phải sống trong đám mồ mả và trên núi đồi, tru tréo và lấy đá rạch mình. Nhiều lần bị gông cùm, xiềng xích, nhưng anh đã bẻ gãy xiềng xích, đập tan gông cùm. Không ai có thể kiềm chế anh được. Anh có sức mạnh của cơ bắp, nhưng tinh thần anh lại bị cả đạo binh quỷ dữ khống chế đến nỗi không thể tự mình thoát ra được. Thế nhưng, khi gặp Chúa Giêsu, quỷ lại run sợ, bái lạy và tuyên xưng Người là “Con Thiên Chúa Tối Cao”. Chúng van xin Người đừng hành hạ chúng, chứng tỏ rằng một mình Người đã mạnh thế hơn cả đạo binh của chúng.

Chúa Giêsu ra lệnh cho chúng xuất khỏi người ấy, chúng nài xin để được nhập vào bầy heo. Người Do Thái quan niệm heo là loài vật ô uế và biển cả là vương quốc của sự dữ.[1] Khi cho phép quỷ nhập vào bầy heo, Chúa Giêsu cho thấy giá trị của một con người quý giá hơn cả bầy heo ấy. Rồi cả bầy heo lao xuống biển chết hết, và những gì là ô uế cũng bị tiêu diệt.

Chúa Giêsu đã trục xuất quỷ, trả lại phẩm giá và sự sống cho người từng bị nó khống chế: anh “ngồi đó, ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo”. Cảm nhận được tình thương của Chúa, anh “nài xin được ở với Người”, nhưng anh lại được Chúa tin tưởng trao sứ mạng rao giảng về lòng thương xót của Chúa, làm chứng về “mọi điều Chúa đã làm cho anh, và Người đã thương xót anh như thế nào.”

Ân huệ này quí giá biết bao lần so với giá trị 2000 con heo (vào thời đó), thế nhưng đau đớn thay! Người ta không biết đánh giá đúng mức và nhất là họ không nhận ra mối lợi tuyệt hảo là sự hiện diện của Chúa và Tin Mừng giải thoát của Người. Họ “nài xin Người đi khỏi vùng đất của họ” (c.17).

Biết bao người đã để Chúa qua một bên, hoặc “mời Chúa đi chỗ khác”, vì có những thế lực sự dữ nào đó hiện đang khống chế cuộc sống của mình. Có thể chúng ta sợ thiệt thòi về vật chất, uy tín, danh dự, thời giờ… nên không dám nhận mình là Kitô hữu, không dám tuyên xưng đức tin, không dám làm dấu thánh giá trước người lạ, không dám đặt bàn thờ trong nhà hay tại nơi bán hàng…nhưng khi gặp tai ương hoạn nạn thì lại trách móc sao Chúa làm ngơ trước nỗi khổ của mình. Chúng ta cần nhận ra sự mâu thuẫn này và xin lỗi Chúa. Xin Chúa giải thoát tâm hồn từng người chúng ta khỏi những khống chế của sự dữ và lôi kéo ta hướng về Chúa.

Ngay từ buổi truyền tin, Đức Maria đã cảm nhận tình yêu đặc biệt mà Thiên Chúa dành cho Mẹ. Mẹ đã kết hợp gắn bó với Người và vui mừng ra đi loan báo những điều kỳ diệu Chúa đã làm cho Mẹ. Qua bài Magnificat, Mẹ không chỉ loan báo cho gia đình người chị họ Êlisabeth, mà còn cho muôn người mọi nơi, mọi thời đại được nhận biết tình thương của Chúa. Nhờ Mẹ, cả nhân loại nhận biết Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, và Chúa Giêsu chính là hiện thân của Lòng Thương Xót ấy.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi tìm ra những dấu chỉ yêu thương mà Chúa dành cho tôi, để tạ ơn Chúa và chia sẻ với người thân trong gia đình, với bạn bè lối xóm…

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin giúp con cảm nghiệm được tình thương của Chúa và biết cách chia sẻ với mọi người qua những cuộc gặp gỡ hằng ngày, để khích lệ họ cũng khám phá ra tình thương Chúa dành cho họ. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] X. Lời Chúa cho mọi người, trang 1673, phần chú giải

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *