fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 22.03.25 – THỨ BẢY TUẦN II MÙA CHAY

22.03.25 – THỨ BẢY TUẦN II MÙA CHAY

Lc 15,1-3.11-32

 “Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu...”
(Lc 15,
22)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Thuở xưa, Ađam được Thiên Chúa cho “thống trị mặt đất, làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật trên mặt đất.[1] Chàng vẫn chưa lấy thế làm đủ. Với quyền tự do Thiên Chúa ban, Ađam đã chọn nắm lấy sự khôn ngoan vượt ngoài khả năng của mình để “nên như những vị thần biết điều thiện điều ác.”[2] Chàng đã “đi ra” khỏi giáo huấn và tình thương của Thiên Chúa, không muốn chấp nhận giới hạn của mình. Nhưng kết quả thật cay đắng: Ađam chỉ thấy điều ác chứ không thấy điều thiện, và phải trốn “để khỏi giáp mặt Thiên Chúa.”[3] Thiên Chúa đã đi tìm để giải thoát Ađam khỏi tình trạng khốn khổ ấy. Người làm cho Ađam “những chiếc áo bằng da”[4] để che đi sự lõa lồ của chàng, nhưng Ađam vẫn bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, xa mắt Thiên Chúa.

Qua mọi thời đại, con cháu Ađam, cũng như ông, vẫn hiểu sai tình thương của Thiên Chúa, như người con thứ trong dụ ngôn Chúa Giêsu kể hôm nay. Người con thứ cảm thấy sự hiện diện của Cha là một cản trở lớn đối với tự do của mình, anh cũng không biết đánh giá và trân trọng khối tài sản vật chất và tinh thần anh đang có khi còn ở trong nhà của Cha. Vì thế, khi “thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa” (c.13), anh đã “đánh rơi” mất phẩm giá của mình, và rồi của cải cũng dần dần bị tiêu tán hết. Bấy giờ, anh mới ý thức tình trạng nô lệ của mình và hồi tưởng đến thời vàng son ở nhà Cha, nơi mà “những người làm công cho cha ta (vẫn) được cơm dư gạo thừa…” (c.17). Rồi anh đứng dậy trở về với Cha.

Khác với Ađam, anh không chỉ ý thức tội của mình, anh còn ý thức mình là con, nhưng là đứa con “thật đắc tội với Trời và với cha” (c.21). Nhưng khi trở về, anh thấy Cha đã đợi anh từ bao giờ! Cha thật bao dung, khác xa với những gì anh nghĩ về Cha trước đây: Cha không cần nghe anh thú tội, không muốn nhắc đến những gì anh đã đánh mất.[5] Trái lại, trong phút chốc, Cha anh đã phục hồi lại cho anh tất cả, khi Người bảo các tôi tớ: “Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu…” (c.22). “Chiếc áo” chính là phẩm giá là con của Cha, nhẫn minh chứng quyền thừa kế, đi giày là biểu hiện của người tự do.

Chúa Giêsu, Người Con luôn đẹp lòng Chúa Cha, đã cứu chuộc và cho ta được trở nên con cái Thiên Chúa. Qua Kinh Lạy Cha, Người dạy chúng ta gọi Thiên Chúa là Cha và nhìn nhận nhau là anh chị em, đón nhận và tha thứ cho nhau. Ước gì ta biết nhìn lại đời mình để hối lỗi và đón nhận tình thương Thiên Chúa dành cho ta, nhất là sau những vấp ngã trong đời, “đã chết mà nay lại sống”, ta sẽ sống khoan dung hơn với những người yếu đuối.

Mẹ Maria luôn ở trong tình thương của Chúa và đẹp lòng Người. Mẹ cảm nghiệm tình thương vô bờ của Thiên Chúa dành cho Mẹ nhưng không hề tự mãn; trái lại, Mẹ luôn muốn cho hết mọi người được hưởng tình thương của Chúa. Mẹ dạy ta sống đẹp lòng Chúa bằng cách chu toàn mọi lề luật. Qua những lần hiện ra, Mẹ luôn nhắn nhủ và mời gọi chúng ta trở về đón nhận tình thương tha thứ của Chúa. 

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi quan tâm, giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, đón nhận, cảm thông với những ai đang sống xa Chúa và cầu nguyện cho họ trở về với Chúa.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin giúp con biết hồi tâm, nhìn nhận tội lỗi của con và thực lòng ăn năn sám hối, trở về với Chúa, với anh em; biết cảm thông và đón nhận người khác, vì cùng là con cái Chúa, là anh chị em với nhau. Amen 

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] St 1,28

[2] St 3,5

[3] St 3,8

[4] St 3,21

[5] X. Lời Chúa cho mọi người, phần chú giải, trang  1777-1778

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *