31.03.25 – THỨ HAI TUẦN IV MÙA CHAY
Ga 4,43-54
“Ông tin vào lời Đức Giê-su nói với mình, và ra về.”
(Ga 4,50)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Lời Chúa thứ Hai tuần IV Mùa Chay mời gọi chúng ta hãy vui lên vì thời cứu độ đã gần kề. Trong Bài Đọc I, ngôn sứ Isaia loan báo về một thời sáng tạo mới và muôn dân sẽ được vui mừng hoan hỷ. Khi đó sẽ không còn tiếng khóc, không còn trẻ chết yểu…[1] Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu chữa lành cho đứa con của viên sĩ quan cận vệ của nhà vua, một người ngoài Do Thái giáo, để minh chứng thời cứu độ mà ngôn sứ Isaia loan báo đã đến rồi.
Cảm nhận sự bất lực trước đứa con yêu bị bệnh tật hành hạ, viên sĩ quan nhận ra nhà vua mà ông hết lòng phục vụ cũng không có khả năng cứu chữa con ông, và giờ đây nó sắp chết. Ông đã tìm đến Chúa Giêsu và đặt hết lòng tin tưởng nơi Người. Khi ông xin Chúa Giêsu đến cứu đứa bé, nhưng Người chỉ nói: “Ông cứ về đi, con ông sống” (c.50), ông tin lời Đức Giê-su và ra về. Quả thật, con ông đã khỏi bệnh ngay lúc ấy.
Những người ở Galilê trước đó không tin Chúa, chỉ vì họ biết gia cảnh rất bình thường của Người. Nhưng trong dịp lên Giêrusalem, họ đã chứng kiến việc Chúa thanh tẩy Đền Thờ với uy quyền đặc biệt mà không một vị lãnh đạo tôn giáo nào dám ngăn cản (c.45b), nên khi Chúa trở lại Galilê, họ đã vui mừng đón tiếp Người. Họ tin vì đã thấy, còn viên sĩ quan thì tin vào lời Chúa nói, cho dù Chúa không trực tiếp chạm đến con ông. Chính khi “ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình và ra về” thì ngay lập tức ông nhận được kết quả của lòng tin. Ông nhận ra quyền năng của Lời Chúa tác động vượt trên khoảng cách không gian và thời gian: “con ông sống” là hiện tại, không phải trong quá khứ, cũng chẳng phải đợi đến tương lai. Ông đã tin, và cả nhà ông đều tin.
Đấng Đáng Kính P.X Nguyễn Văn Thuận đã khuyên chúng ta sống đức tin, thực hành theo đức tin, chứ không phải chỉ “có đức tin trên giấy khai sinh”.[2] Chúa Giêsu vẫn hiện diện giữa thế giới qua Lời Chúa, các Bí Tích, nhất là Bí tích Thánh Thể, Người chờ đợi ta đến thân thưa với Người mọi vấn đề của ta, những khó khăn mà ta luôn phải đối diện mỗi ngày. Chúng ta có đủ niềm tin và làm theo Lời Chúa như viên sĩ quan nọ: tin rằng Chúa đã nghe và Người sẽ thực hiện điều ta xin, dù ta không thấy? Chúng ta cần trở về với chính cõi lòng mình, để gặp được Chúa và gặp lại chính ta, trong sự đơn sơ, khiêm tốn và tín thác tuyệt đối vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa.
Mẹ Maria đã tín thác hoàn toàn nơi Chúa và luôn làm theo ý Người. Đức tin của Mẹ Maria vững vàng trong “cái bấp bênh mà sứ điệp của Thiên Thần Chúa mang tới… Vững vàng cả khi sắp sinh con mà không kiếm được chỗ trú ngụ trừ ra cái chuồng bò. Đức tin của Mẹ đứng vững trước lời tiên báo khủng khiếp của cụ già Simêon…vững vàng trong chuyến lưu đày sang Ai Cập…mạnh mẽ khi Mẹ và Thánh Giuse tìm thấy Chúa trong Đền Thờ… không chao đảo khi Đức Giêsu bắt đầu sứ vụ công khai và phải đương đầu với sự cứng lòng tin và những mối đe dọa.”[3] Mẹ thật xứng đáng là người được chúc phúc vì đã tin. Mẹ dạy ta chăm chú nghe và làm theo mọi điều Chúa Giêsu dạy.[4]
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Cùng với Mẹ Maria, tôi luôn đặt lòng tin, trông cậy, phó thác nơi Thiên Chúa, giữa muôn điều vất vả lo toan.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin cho con luôn vững tin và làm theo lời Chúa nói mà không cần chứng cứ hay dấu lạ, như chính Mẹ đã tin vào Lời Chúa qua miệng sứ thần, vì mọi Lời Chúa nói đều đáng cậy tin. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
v
[1] X. Is 65,17-21
[2] X. ĐHV số 274
[3] Trích bài giảng tĩnh tâm của ĐHY James Hickey. X. http://www.providenceportieux.com/vi/bai-i-via-i-t/quyi-soeurs-spp/mai-nh-vui-n-suy-t/456-d-c-maria-s-ng-d-c-tin-trong-m-i-bi-n-c.html
[4] Ga 2,5