CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 01.04.25 – THỨ BA TUẦN IV MÙA CHAY

01.04.25 – THỨ BA TUẦN IV MÙA CHAY

Ga 5,1-3a.5-16

 “Anh có muốn khỏi bệnh không?” (Ga 5,6)

[read more]

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
Nhân một dịp lễ của người Do-thái, Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem. Tại Giê-ru-sa-lem, gần Cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Híp-ri gọi là Bết-da-tha. Hồ này có năm hành lang. Nhiều người đau ốm, đui mù, què quặt, bất toại nằm la liệt. Ở đó, có một người đau ốm đã ba mươi tám năm. Đức Giê-su thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói : “Anh có muốn khỏi bệnh không ?” Bệnh nhân đáp : “Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi !” Đức Giê-su bảo : “Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi !” Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được.
Hôm đó lại là ngày sa-bát. Người Do-thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh : “Hôm nay là ngày sa-bát, anh không được phép vác chõng !” Nhưng anh đáp : “Chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi : ‘Anh hãy vác chõng mà đi !’” Họ hỏi anh : “Ai là người đã bảo anh: ‘Vác chõng mà đi’ ?” Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai. Quả thế, Đức Giê-su đã lánh đi, vì có đám đông ở đấy. Sau đó, Đức Giê-su gặp người ấy trong Đền Thờ và nói : “Này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước !” Anh ta đi nói với người Do-thái : Đức Giê-su là người đã chữa anh khỏi bệnh. Do đó, người Do-thái chống đối Đức Giê-su, vì Người hay chữa bệnh ngày sa-bát.
[/read]

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Nước không thể thiếu trong cuộc sống của mọi thụ tạo: con người, súc vật, cây cối… Thiếu nước là chết! Hơn nữa, ngôn sứ Êdêkiel đã nhìn thấy “nước từ bên phải Đền thờ chảy ra, sông này chảy đến đâu, thì ở đó có sự sống” (Ed 47,1.9).[1] Đó là hình ảnh báo trước về dòng nước ân sủng bắt nguồn từ Đền thờ đích thực là Chúa Giêsu. Chính dòng Nước và Máu từ cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa Giêsu trên Thập Giá đem lại ơn chữa lành và sự sống đích thực cho hết những ai đến với Người.

Vào thời Chúa Giêsu, người Do thái tin rằng nước ở hồ Bết-da-tha tại Giêrusalem có thể chữa bệnh cho bất cứ ai chạm xuống nước trước nhất mỗi khi nước động. Vì thế mà biết bao người mắc đủ chứng bệnh đến nằm la liệt bên bờ hồ (c.3a). Có một người đau ốm đã 38 năm, có biết bao lần nước động ở đó, nhưng anh vẫn chưa được khỏi. Chúa Giêsu hỏi anh: Anh có muốn được khỏi bệnh không?” (c.6b). Câu hỏi có vẻ thừa, nhưng ngẫm cho kỹ, có lẽ thất bại nhiều lần đã dập tắt hy vọng nơi anh: “Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi!(c.7). Chúa Giêsu ra lệnh: “Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi” (c. 8). Anh liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được.

Chúa Giêsu chính là Đền Thờ đích thực của Thiên Chúa. Nơi Người có mạch nước trường sinh như Người đã mặc khải cho thiếu phụ Samari: “nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời.[2] Chúa Giêsu đã đích thân đi tìm và khơi dậy khao khát được chữa lành nơi người đau ốm và chữa anh khỏi bệnh. Hôm nay, Người cũng tiếp tục khơi lên trong mỗi chúng ta niềm hy vọng giữa những đổ vỡ của cuộc sống dang dở này. Giữa những lo toan bộn bề với cơm-áo-gạo-tiền, đôi lúc chúng ta lơ là việc sống đạo, hoặc chán nản vì những vấp ngã thiêng liêng, nhưng ơn Chúa vẫn âm thầm hoạt động, tìm kiếm và khơi lên hy vọng trong tâm hồn ta niềm khao khát sự thánh thiện và bình an trong Chúa…

Mùa Chay trong Năm Thánh 2025 là một thời gian hết sức đặc biệt: chúng ta như người đau ốm sống bên bờ hồ của ân sủng. Điều quan trọng là mỗi người chúng ta có muốn được khỏi bệnh không? Và có sẵn sàng “trỗi dậy, vác chõng mà đi” (c.8) không? Nghĩa là làm theo sự hướng dẫn của Chúa qua Giáo Hội, để được chữa lành thể xác và tâm hồn cho bản thân, gia đình của chúng ta. Hãy xác tín chỉ có Chúa mới đem lại sự sống cho ta.

Phúc âm kể về Mẹ Maria với những biến cố “vui ít, buồn nhiều”. Từ sau biến cố Truyền Tin, Mẹ đã gặp biết bao khó khăn và nguy hiểm cả đến tính mạng của Mẹ và Thai Nhi: Sinh con nơi chuồng bò, phải ôm con thơ đi tỵ nạn, bị người đời coi thường, chịu đau khổ và nhục nhã cùng với Con, nhất là khi ôm xác con đẫm máu dưới chân thập giá…Mẹ vẫn không nguôi hy vọng. Mẹ đã trở nên “Mẹ của niềm hy vọng” và là chứng nhân hy vọng đầu tiên vào sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Chính vì Mẹ luôn gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu là nguồn mạch sự sống, Mẹ trở nên “máng chuyển thông” dòng nước sự sống và ơn cứu độ cho cả nhân loại. Trong Kinh Lạy nữ Vương, chúng ta cùng với Giáo Hội tán dương Mẹ là niềm “Hy vọng không làm thất vọng” của chúng ta.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi luôn tin tưởng và hy vọng vào kế hoạch tốt lành của Chúa, nhất là khi gặp khó khăn thử thách.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, mỗi khi tâm hồn con trở nên nặng nề và lười biếng sống đạo, xin Mẹ giúp con biết hy vọng và trỗi dậy nhờ ơn Chúa, để sống có trách nhiệm với chính mình, với gia đình và với phần rỗi của chính con. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] Bài Đọc I. Ed 49,9

[2] Ga 4,14

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *