22.04.25 – THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Ga 20,11-18
“Tôi đã thấy Chúa”(Ga 20,18)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Xác tín rằng Chúa Giêsu đã chết và đã Phục Sinh vì tất cả nhân loại, thánh Phêrô đã mạnh dạn loan báo Tin Mừng cho mọi người, đặc biệt cho người Do thái, những người đã chứng kiến và tham dự phần nào trong phiên tòa bất công đối với cái chết của Chúa Giêsu. Nhờ được Chúa Thánh Thần tác động, những người nghe đã hiểu ra trách nhiệm và tội lỗi của họ. Họ ăn năn hối lỗi và chịu phép Rửa, thay đổi cuộc đời. Thiên Chúa không chấp tội con người, điều quan trọng là chúng ta nhận ra tội lỗi của mình và hoán cải, tin và đón nhận ơn cứu độ từ Đức Giêsu Phục Sinh.
Cũng thế, Chúa Giêsu không chấp quá khứ của Ma-ri-a Mác-đa-la. Người đã trừ cho chị khỏi bảy quỷ và đón nhận chị vào đoàn nữ môn đệ. Chị đã mau mắn đáp lại với tất cả nhiệt tâm. Có thể nói: Ma-ri-a Mác-đa-la đã “để cho Chúa Giêsu tìm thấy mình” khi chị mau mắn gia nhập đoàn nữ môn đệ, theo Chúa Giêsu suốt hành trình Người loan báo Tin Mừng và trung thành với Người trong suốt cuộc thương khó. Khi Chúa chịu tử nạn, chị cùng với người nữa ở lại chứng kiến cuộc an táng Chúa Giêsu.
Mặc dù biết Thầy đã chết và không còn thấy cả xác Thầy, Ma-ri-a Mác-đa-la vẫn thao thức kiếm tìm và quyết tâm tìm Thầy cho kỳ được: “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về” (c.15). Thấu hiểu tấm lòng của chị, Chúa cất tiếng gọi quen thuộc: “Maria!” Chị bừng tỉnh, như con chiên nhận ra tiếng chủ chiên.[1] Thì ra, Người đang đứng trước mặt chị (có vẻ xa lạ như một người làm vườn), lại chính là Thầy Giêsu. Thầy đang sống và đang ở bên chị. Lại một lần nữa, Thầy thấy chị và cho chị thấy Người.
“Đừng giữ Thầy lại” (c.17), Chúa Giêsu nhắc Maria không cần phải bám víu lấy Người như thể Người sẽ biến mất. Nhưng từ nay, Người lên cùng Chúa Cha và đồng thời nhờ Thánh Thần, Người sẽ ở lại và nên một với con người để Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em” (c.17). Từ nay, Ma-ri-a Mác-đa-la không còn lo sợ “mất Thầy” nữa. Chị vui mừng loan báo cho các môn đệ và mọi người về điều chính chị cảm nghiệm và xác tín: “Tôi đã thấy Chúa!” (c.18).
Tất cả chúng ta ngày nay chưa có ai được gặp và thấy Chúa như Ma-ri-a Mác-đa-la, nhưng chắc chắn Chúa Giêsu Phục Sinh luôn thấy từng người chúng ta. Hãy để Chúa thấy ta và nuôi trong lòng một thao thức tìm kiếm Người như Maria, chắc chắn Chúa sẽ cho ta gặp được Người. Thánh Vinh Sơn Phaolô còn chỉ cho các Nữ Tử Bác Ái cách tìm gặp Chúa nơi người nghèo: “Trong một ngày, một Nữ Tử Bác Ái đi thăm bệnh nhân mười lần, tức là được gặp Thiên Chúa mười lần trong một ngày.”[2] Chúng ta có thể gặp Chúa nơi những người cùng làm việc mỗi ngày, nơi gia đình, công ty, trường học…
Không ai biết Chúa Giêsu sống lại thế nào và lúc nào, nhưng chắc hẳn người được Chúa Phục Sinh viếng thăm trước hết là Đức Maria, vì Mẹ đã thông phần đau khổ với Chúa cách hết sức mật thiết. Mẹ luôn thấy Chúa trong mọi niềm vui nỗi buồn, hy vọng và thử thách trong cuộc sống. Đức tin và lòng mến giúp Mẹ luôn nhận ra thánh ý Chúa và kiên vững trong tin yêu. Vì thế, Mẹ được tràn đầy vui mừng hoan hỷ chiêm ngưỡng Đấng Hằng Sống muôn đời.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ Maria, tôi lắng nghe tiếng Chúa gọi để nhận ra Chúa luôn hiện diện trong cuộc đời tôi, và tìm cách gặp Chúa nơi mọi người, mọi việc…
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin cho con cảm nghiệm được và ngày càng xác tín vào tình thương Chúa dành cho con, để con làm chứng về Tin Mừng Phục Sinh bằng kinh nghiệm và xác tín của mình. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] X. Ga 10,27
[2] SV IX, 252, ngày 13/02/1646.