CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 10.05.25 – THỨ BẢY TUẦN III PHỤC SINH

10.05.25 – THỨ BẢY TUẦN III PHỤC SINH

Ga 6,61-70

 “Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống.”
(Ga 6,68)

[read more]

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
Tại hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đã nói : “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói : “Lời này chướng tai quá ! Ai mà nghe nổi ?” Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông : “Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư ? Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao ? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. “Nhưng trong anh em có những kẻ không tin.” Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giê-su đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Người nói tiếp : “Vì thế, Thầy đã bảo anh em : không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho.” Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa. Vậy Đức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai : “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao ?” Ông Si-môn Phê-rô liền đáp : “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.”
[/read]

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

          Trong Bài đọc I, thánh Luca tường thuật về bối cảnh sinh ra các cộng đoàn tiên khởi và những dấu lạ các môn đệ đã làm sau biến cố Phục sinh của Chúa. Chính lòng tin mãnh liệt vào quyền năng Thiên Chúa đã giúp cho các môn đệ vượt qua thử thách và làm được những phép lạ lớn lao. Đó là những hoa trái mà Chúa ban thưởng cho những ai biết cậy trông vững vàng nơi Ngài. Thế nhưng trước đó, thái độ của các môn đệ được thánh Gioan tường thuật lại thì hoàn toàn trái ngược. Ta có thể phân tích một vài chi tiết trong Bài Tin Mừng, để thấy rõ điều đó.

Sau diễn từ của Chúa Giêsu mạc khải về Bánh trường sinh (trong Tin Mừng hôm qua), các môn đệ đã có thái độ phản ứng mạnh mẽ: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” Bởi lẽ, Chúa Giêsu nói đến việc “ăn thịt và uống máu”, những điều không thể chấp nhận được trong xã hội loài người. Có chăng, người ta chỉ có thể tìm thấy “văn hóa” ấy trong các bộ lạc ăn thịt người hay phim kinh dị mà thôi. Điều đó cho thấy, các môn đệ phản ứng mạnh như thế là có căn cứ và ta cũng dễ cảm thông cho họ. Vậy, tại sao Chúa Giêsu lại nói những lời ấy?

Chắc chắn, Người biết rõ mình nói điều gì và các môn đệ sẽ phản ứng thế nào. Nhưng Người vẫn nói vì “Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống”, và chỉ những ai tin thật nơi Người thì mới hiểu được. Chính vì lòng tin còn non yếu của các môn đệ nên họ chưa thể cảm nhận được những lời lớn lao đến từ trời cao này. Hơn nữa, khi đó Chúa Thánh Thần chưa hiện xuống.  Họ cảm thấy chói tai, kinh hãi và khó chấp nhận nên đã lần lượt rời bỏ Người mà đi. Thế nhưng, Chúa Giêsu kiên nhẫn đồng hành, Người lại hỏi Nhóm Mười Hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” Câu trả lời của Phêrô, người Tông đồ trưởng đã không làm cho Chúa thất vọng: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời…” Chúa Giêsu đón nhận lời tuyên xưng ấy của Phêrô, đại diện cho các tông đồ và tất cả Giáo Hội, trong đó có chúng ta.

Ngày nay, những người ngoài Công giáo nghe nói “ăn thịt và uống máu” Chúa vẫn khó chấp nhận. Nhưng với chúng ta, việc Rước Lễ hầu như trở thành thói quen và không đủ lòng tin. Thật vậy, chúng ta cần xác tín rằng: Rước Lễ là lãnh nhận chính Thịt và Máu Chúa, để nuôi dưỡng linh hồn và thân xác chúng ta. Bí tích Thánh Thể chính là Thực Phẩm Thần Linh đem lại cho chúng ta sự sống đời đời. Một bào thai phải “ăn thịt và uống máu” mẹ, qua dây nhau nối kết hai mẹ con, mới lớn lên thành người. Sinh ra, bé được tiếp tục nuôi dưỡng bằng sữa mẹ mới có thể sống và lớn lên…Chúa Giêsu chính là nguồn sống đời đời duy nhất của tất cả chúng ta.

Từ biến cố truyền tin, Mẹ Maria của chúng ta đã xác tín vào lời sứ thần nói: “Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao.”[1] Ngay cả khi Người trả lời Mẹ tại Đền Thờ năm mười hai tuổi:  “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?[2] Mẹ vẫn không chán nản, không mất lòng tin. Mẹ “suy đi nghĩ lại” mọi lời Chúa nói và trung tín thi hành.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Cùng với Mẹ, tôi năng rước Chúa Giêsu Thánh Thể và giữ gìn thân xác, linh hồn mình cho ngày càng xứng đáng là ngôi đền thờ của Chúa.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Hỡi Mẹ mến yêu của con! Con yêu mến Mẹ! Con khát khao sống niềm tin như Mẹ. Xin giúp con luôn xác tín rằng: chỉ mình Chúa mới có Lời ban sự sống đời đời. Amen.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] Lc 1,32

[2] Lc 2,49

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *