11.11.25 – THỨ BA TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN
Lc 17,7-10
“…Chúng tôi chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.”
(Lc 17,10b).
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Người ta kể rằng: khi chở Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem và thấy người ta mừng rước long trọng, chú lừa con vô cùng phấn khích. Hôm sau, lừa con nói với lừa mẹ rằng nó muốn đi một mình trên phố để được tôn vinh một lần nữa. Nhưng mẹ nó nói: “Hôm qua, nhờ có Đấng ngồi trên lưng con, con mới được bước đi giữa tiếng reo hò tưng bừng ấy.”[1] Bấy giờ lừa con mới hiểu ra: chính nhờ được làm việc cho Ngài, mà nó mới có giá trị, chứ tự bản thân nó chẳng là gì!
Vào thời Chúa Giêsu, vấn đề nhân quyền hay phẩm giá con người chưa được nhìn nhận. Vì thế, người giàu được quyền mua đầy tớ hoặc nô lệ, cũng có người tự nguyện “làm tôi” cho chủ để trừ nợ, để có cơm ăn…. Đầy tớ phải làm mọi việc chủ sai bảo, bất kể lúc nào. Đương nhiên, chủ không cần biết ơn hay trả công, trái lại còn có quyền định đoạt cả số phận của người tôi tớ.
Ngày nay, có thể chúng ta khó chấp nhận tương quan chủ tớ trong dụ ngôn của Chúa Giêsu, nhưng có một sự thật luôn tồn tại là tất cả những gì chúng ta có đều từ Thiên Chúa ban cho: thân thể, mạng sống, sức khỏe, tài năng, mọi điều kiện sống… Thánh Phaolô nói rằng: “Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh?”[2] Thế nên, việc dùng những ơn Chúa ban để làm theo ý Chúa từ thực hành các việc đạo đức đến những việc bổn phận hằng ngày, không được xem là ta đang lập công phúc để Chúa phải “trả công, trọng thưởng” cho mình, nhưng là ta đang thi hành bổn phận đối với những ơn Chúa đã tin tưởng trao phó mà thôi.
Các thánh đã hiểu như thế, và các ngài đã cố gắng cộng tác với ơn Chúa, để “sinh lợi những nén bạc” mà Chúa đã trao với niềm vui. Thế rồi, Thiên Chúa tốt lành đã trọng thưởng các ngài như những đầy tớ trung tín biết làm theo ý chủ bằng cách Chúa tự nguyện phục vụ họ: “Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ.”[3] Thật vậy, trước khi dạy chúng ta sống như tôi tớ, thậm chí còn là vô dụng, thì chính Chúa Giêsu vốn là Ngôi Hai Thiên Chúa, đã tự nguyện nhập thể làm người, sống với con người và tự nguyện trở nên tôi tớ mọi người, “không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.”[4] Tuyệt vời hơn nữa, khi tâm sự với các môn đệ trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu nói: “Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa…nhưng là bạn hữu...” Như thế, khi chúng ta làm theo ý Chúa, sống công bình, bác ái, chân thật, tha thứ, khiêm nhường…là ta chu toàn bổn phận một Kitô hữu, và trở nên bạn hữu đích thực của Chúa Giêsu.
Mẹ Maria luôn ý thức mình là “nữ tỳ của Chúa”, và Mẹ quý trọng những ơn “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả”,[5] vì thế, Mẹ luôn mau mắn làm theo ý Chúa và không hề phàn nàn khi gặp khó khăn, cũng không bao giờ kể công với Chúa hay với bất cứ ai được Mẹ giúp đỡ. Mẹ vui tươi phục vụ người chị họ Êlizabeth khi bà sinh bé Gioan lúc tuổi già, Mẹ âm thầm cứu nguy cho tiệc cưới tại Cana khi họ chẳng may hết rượu giữa chừng tiệc. Mẹ âm thầm phục vụ Chúa Giêsu và các môn đệ…
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi tận dụng những khả năng Chúa ban để phục vụ tha nhân như một người đầy tớ luôn làm việc bổn phận của mình mà tôn vinh Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con nhận ra những ơn Chúa ban cho con, để con phục vụ mọi người trong âm thầm và khiêm tốn như Mẹ. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] https://gpcantho.com/gia-vi-cho-bai-giang-le-chua-nhat-le-la-nam-c/
[2] 1Cr 4,7
[3] X. Lc 12,35-37
[4] X. Lc 22,27; Mc 10,45
[5] Kinh Magnificat
