CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 17.04.2026 –THỨ SÁU TUẦN II PHỤC SINH

Ga 6,1-15

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/GuELf6)

Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá
(Ga 6,9)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Trong sa mạc, sau bốn mươi ngày chay tịnh, Đức Giêsu cảm thấy đói nhưng đã không dùng quyền năng để biến đá thành bánh nuôi mình. Người chọn sống nghèo, sống lệ thuộc hoàn toàn vào Chúa Cha. Thế nhưng hôm nay, trước đám đông dân chúng từ khắp nơi kéo đến, Người lại chạnh lòng thương. Họ đã no thỏa Lời Chúa, nhưng thân xác họ vẫn đói. Tại nơi hoang vắng này, cái đói ấy trở nên một thách đố!

Là Thiên Chúa, Chúa Giêsu biết rõ điều Người sắp làm, nhưng Người hỏi người môn đệ (Philipphê), trong “tầm nhìn” của một con người, để dẫn ông đi vào “cách nhìn” và mối bận tâm của Thiên Chúa: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” (c.5). Ông Philipphê bối rối vì nhu cầu quá lớn của đám đông vượt quá khả năng của ông lúc ấy: “Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút” (c.7). Hai trăm bạc là hơn nửa năm tiền công nhật của một người.

May thay, người bạn Anrê đã góp vào một tia hy vọng: “Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá” (c.9). Chính khả năng biết tính toán, so sánh, ước lượng khiến cả Anrê lẫn Philipphê đều nhận ra sự bất lực của mình, nhưng hai ông chỉ dừng lại ở đó và để hy vọng tắt ngấm: “nhưng vớingần ấy người thì thấm vào đâu!”

Trái lại, em bé với nét mặt rạng rỡ và đơn sơ đã quảng đại trao tất cả phần ăn của em cho các môn đệ. Em không biết tính toán, cũng chẳng nghĩ xa rằng có thể em sẽ phải đói khi dám cho đi tất cả… Em chỉ biết rằng: những gì của em dâng sẽ được đặt vào tay Chúa Giêsu. Và quả thật, “Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó…” (c.11). Mọi người đã ăn no nê mà vẫn còn dư. Chính qua lòng tin đơn sơ không tính toán của em bé, dám để cho Chúa sử dụng tất cả những gì là của mình, mà phép lạ đã xảy ra, và Thiên Chúa được tôn vinh.

Thiên Chúa tốt lành muốn cho chúng ta được cộng tác với Người để làm thỏa cơn đói của thế giới. Tâm lý thường tình là chúng ta ngại cho đi vì sợ mất mát, hoặc cảm thấy mình quánhỏ bé, hạn hẹp trước nhu cầu mênh mông của cuộc đời.Nhưng chỉ cần chúng ta nhận ra: “ở đây, lúc này, tôi có gì và có thể làm được điều gì?” và dám mở lòng, thì chỉ với một chút khả năng nhỏ bé, giới hạn của chúng ta, Thiên Chúa vẫn có thể làm nên những phép lạ lớn lao.

Biết bao nghĩa cử âm thầm: một phần cơm được sẻ chia, một chút thời gian dành lắng nghe một người cô đơn, một lời an ủi cho người đang tuyệt vọng, một hy sinh thầm lặng… Tất cả đều nhỏ bé, nhưng nếu được trao đi với lòng tin tưởng, Thiên Chúa sẽ chúc phúc và làm thành nguồn sống, niềm an ủi lớn lao cho ta và nhiều người khác. Như thế, quyền năng yêu thương của Thiên Chúa được cảm nhận và lan tỏa trong thế giới này.

Mẹ Maria ý thức mình chỉ là nữ tỳ hèn mọn của Chúa, với lòng tin tưởng trọn vẹn, Mẹ đã không ngần ngại đặt trọn vẹn con người và cả cuộc đời mình vào tay Chúa để tùy Người dẫn dắt và hành động. Nhờ sự quảng đại và nhiệt thành của Mẹ, Thiên Chúa đã dùng quyền năng của Người mà ban cho nhân loại được no thỏa Bánh Trường Sinh.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi quảng đại chia sẻ thời gian, khả năng và tình thương, để phục vụ tha nhân theo ý Chúa.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết quảng đại hiến dâng mọi khả năng, sức khỏe, trí tuệ và tài lực của mình, để Chúa làm phép lạ cho những anh chị em xung quanh con được no đủ, bình an và hạnh phúc, và để mọi người nhận biết Chúa là Thiên Chúa quyền năng. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *