Ga 6,52-59
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/WG8hoZ)
“…tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi,
cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.” (Ga 6,57)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Trước khi chào đời, dù trong vô thức, mỗi chúng ta đã từng “ăn thịt và uống máu mẹ” nhờ vào dây nhau nối kết con vào mẹ. Khi sinh ra, dòng sữa mẹ lại tiếp tục nuôi ta lớn lên từng ngày. Khi dứt sữa, ta lại sống nhờ “mồ hôi, nước mắt” là công lao của mẹ. Máu thịt, sự sống của mẹ trở thành của ăn, thành nguồn sống cho con. Nhờ đó, người con được lớn lên và trưởng thành trong tình yêu âm thầm nhưng bền bỉ của mẹ.[1]
Từ kinh nghiệm rất cụ thể ấy, chúng ta có thể phần nào hiểu được mặc khải sâu xa của Chúa Giêsu về sự sống thiêng liêng: “Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy” (c.57). Sự sống của linh hồn cũng cần được nuôi dưỡng, nhưng không phải bằng của ăn vật chất, mà bằng chính sự sống của Thiên Chúa.
Từ nguyên thủy, Chúa Giêsu luôn “sống nhờ Chúa Cha”, tùy thuộc vào Cha trong mọi sự. Tùy thuộc vào Cha và thi hành ý muốn của Cha chính là sự sống của Người: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người.”[2]
Và rồi, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta bước vào chính sự sống ấy. Người quy tụ các môn đệ để họ cũng được “sống nhờ Người”. Rồi khi lập Bí tích Thánh Thể, Người khao khát chúng ta “ở lại trong Người” và Người “ở lại trong ta”, để được Người biến đổi, cũng như Người đã biến đổi Saolô khi đón gặp ông trên đường Đa-mát.[3] Nhờ lãnh nhận Mình Máu Chúa Giêsu, chúng ta được “Giêsu hóa”: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy” (c.56). “Ở lại trong nhau” vừa là phương thế, vừa là cùng đích của sự “nên một”. Chúng ta “nên một” với Chúa Giêsu trong ý thức tôn thờ Chúa Cha và thực thi thánh ý của Cha. Nhờ Chúa Giêsu, với Chúa Giêsu và trong Chúa Giêsu, ta được tham dự vào sự sống thần linh của Thiên Chúa Ba Ngôi.
“Mỗi lần tham dự thánh lễ, tôi dâng cả con người và cuộc sống tôi, để làm tấm bánh dâng lên Chúa. Chúa Giêsu đón nhận tấm bánh ấy và biến đổi nên Máu Thịt của Người.”[4] Khi rước lễ, không chỉ tôi tiếp rước Chúa, mà chính Người đón nhận tôi, với tất cả những gì tôi LÀ, tôi CÓ, cả những yếu đuối và bất toàn, để thanh luyện, chữa lành và biến đổi bằng ân sủng của Người. Thánh Thể là chính sự sống thần linh của Chúa được trao cho tôi.
Chính khi mở lòng đón nhận và cưu mang Ngôi Lời Thiên Chúa, Mẹ Maria được nên một với Người – Đấng là sự sống vĩnh cửu. Mẹ không chỉ hiệp thông với Người trong thân xác, mà còn trong tâm hồn, qua việc luôn lắng nghe và thực thi thánh ý Chúa Cha. Mẹ đã hoàn toàn “sống nhờ Chúa, ở lại với Chúa, trong Chúa”, nên sau khi Phục Sinh và về trời, Chúa Giêsu đã rước Mẹ lên trời cả hồn lẫn xác, để Mẹ được tham dự trọn vẹn vào sự sống vĩnh cửu với Người. Sống kết hiệp với Chúa như Mẹ, chắc chắn chúng ta cũng được tham dự vào sự sống đời đời với Chúa.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi dọn mình kỹ càng và sốt sắng mỗi khi rước lễ, ý thức Chúa Giêsu Thánh Thể đã ngự vào lòng, tôi sốt sắng cám ơn và kết hiệp với Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, Mẹ biết rõ: con chỉ có thể sống cách dồi dào và ý nghĩa khi có Chúa. Xin Mẹ giúp con biết yêu mến, tôn sùng và gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể, để Chúa tiếp tục công cuộc Nhập Thể của Chúa và hoàn tất công trình ấy trong chính cuộc sống của con. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] X. Cha Piô Ngô Phúc Hậu. http://www.giaophanhunghoa.org/vi/giao-ly-duc-tin/giao-ly-du-tong/
[2] Ga 4,34
[3] X. Bài Đọc I, Cv 9,1-20
[4] Lm Giuse Nguyễn Công Đoan. https://linhthao.net/wp-content/uploads/2014/01/Linh-Thao-8-ngay.pdf?x16251
