Ga 16,20-23a
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/OBD8NB)
“…và niềm vui của anh em không ai lấy mất được.”
(Ga 16,22)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Cuộc sống mỗi người được đan dệt bởi những niềm vui xen lẫn nỗi buồn. Niềm vui trần thế thường mong manh, ngắn ngủi; dễ tan biến trước những đổi thay của cuộc đời. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu báo trước với các môn đệ, rằng họ sẽ có được một niềm vui sâu xa và bền vững. Niềm vui ấy chỉ được sinh ra từ đau khổ, thử thách và niềm tin, như niềm vui của người phụ nữ sau khi sinh con sẽ quên hết nỗi đau đớn trước đó. Người biết rõ nỗi lo âu khắc khoải và sợ hãi của các môn đệ khi đối diện với cái chết kinh hoàng của Người, nhưng Người khẳng định chắc chắn rằng: “Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được” (c.22).
Quả thật, Chúa Phục Sinh đã đến gặp các ông. Các thánh sử thuật lại nhiều cuộc hiện ra của Chúa Giêsu với rất nhiều người, vừa cá nhân, vừa tập thể. Nhưng các ông đâu dễ tin. Rồi Người cho các ông xem những vết thương nơi tay chân và cạnh sườn Người. Xác tín Thầy đã thật sự sống lại, các ông đã được biến đổi hoàn toàn. Từ những con người nhút nhát, họ trở nên can đảm; từ những người sợ hãi, họ trở nên những chứng nhân đầy tràn niềm vui. Rồi trong suốt hành trình loan báo Tin Mừng, những đòn roi, tù ngục, bách hại hay cả cái chết cũng không làm các ngài chùn bước. Hầu hết các tông đồ đã chịu tử đạo, nhưng các ngài đón nhận tất cả trong niềm hy vọng và bình an, vì xác tín rằng mình đang thuộc về Chúa và sẽ được gặp lại Người trong vinh quang bất diệt.
Tiếp nối các tông đồ, biết bao vị tử đạo trong dòng lịch sử Giáo Hội, đặc biệt tại Việt Nam, cũng đã sống niềm vui ấy. Các ngài sẵn sàng chịu tra tấn, tù đày và cái chết, nhưng không chối bỏ đức tin, không bước qua Thánh Giá, cũng không nuôi lòng oán hận những người làm hại mình. Các ngài hiểu rằng tình yêu dành cho Chúa quý hơn mạng sống đời này.
Ngày nay, phần đông chúng ta không còn phải đối diện với những cuộc bách hại đẫm máu như thời các thánh tử đạo. Tuy nhiên, những gian nan, thử thách luôn là cơ hội cần thiết để “nỗi buồn biến thành nhiềm vui”. Đó là nét đặc biệt của những Kitô hữu có niềm tin và hy vọng vào Đức Kitô Phục Sinh. Chỉ cần nhìn ngắm Chúa Giêsu trên thập giá, ta sẽ có sức mạnh nhịn đi một lời nói làm tổn thương người khác, âm thầm chịu hiểu lầm mà không biện minh, hay kiên trì sống trung thực giữa một môi trường gian dối…những hy sinh nhỏ bé ấy làm cho ta được đẹp lòng Chúa, đem lại bình an thật cho tâm hồn ta. Đó chính là niềm vui âm thầm nhưng không ai lấy mất được.
Trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu, Mẹ Maria đã cảm nhận nỗi đau sâu xa hơn ai hết. Mẹ đã hiệp thông trọn vẹn với mọi nỗi đau đớn, tủi nhục, oan ức và cô đơn của Con mình suốt đường thánh giá, và can đảm đứng vững dưới chân thập giá của Người. “Bảy nỗi đau” của Mẹ mà chúng ta thường suy gẫm trong ngày Thứ Bảy Tuần Thánh chỉ là tiêu biểu trong muôn vàn nỗi đau mà Mẹ phải chịu cùng với Chúa Giêsu vì chúng ta. Nhưng cũng chính Mẹ là người cảm nếm niềm vui Phục Sinh cách sâu xa nhất. Chính vì thế, trong suốt Mùa Phục Sinh, cả Giáo Hội và cả triều thần thiên quốc đồng hân hoan chúc mừng Mẹ:
Lạy Nữ Vương Thiên đàng hãy vui mừng. Alleluia.
Vì Đấng Mẹ đã đáng cưu mang trong lòng. Alleluia.
Người đã sống lại thật như lời đã phán hứa. Alleluia.
…
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ
Noi gương Mẹ, tôi chấp nhận những khó khăn, thiệt thòi vì mang danh là Kitô hữu, trong niềm tin và hy vọng vào Chúa Kitô Phục Sinh.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Đọc kinh Lạy Nữ Vương thiên đàng[1] cách sốt sắng.
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] https://www.conggiao.org/kinh-nu-vuong-thien-dang/
