Mt 6,1-6.16-18
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/cu5K2q)
“Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng,
chớ có phô trương cho thiên hạ thấy”
(Mt 6,1)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Trong lễ đặt viên đá đầu tiên để xây dựng Nhà thờ, nhiều người tham dự đã dâng những “viên đá” xanh, trắng, đỏ… Tượng trưng cho số tiền họ đóng góp vào Nhà Chúa. Mọi người đều phấn khởi, nhưng cũng không giấu được vẻ lo ngại vì công trình dự kiến khá lớn, nhưng số người tham gia đóng góp chưa nhiều. Cuối Thánh Lễ, Cha xứ công bố một danh sách đóng góp chỉ toàn những người ẩn danh, khiến cho bầu khí trang trọng sốt sắng thánh lễ càng thêm cảm động, không phải vì tổng số tiền quyên góp được, nhưng là tinh thần đức tin và sự khiêm tốn của những anh chị em ấy đúng như lời Chúa Giêsu dạy trong Tin Mừng hôm nay: “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy” (c.1).
Thời Chúa Giêsu, nhiều người biệt phái thích phô trương “cách sống đẹp” như cầu nguyện cho người ta thấy (c.6), ăn chay, bố thí cho người ta khen…(c.17-18), trong khi lòng họ không thực sự hướng về Thiên Chúa và tha nhân. Chúa Giêsu gọi đó là thói “đạo đức giả”, là “giả hình”, và khi được người đời tán thưởng, là “họ đã được phần thưởng rồi” (cc.2.5.16). Khi tiếng vỗ tay kết thúc thì giá trị việc làm của họ cũng đi vào quên lãng.
Đương nhiên, những việc làm bác ái, cầu nguyện, ăn chay là những thực hành rất tốt và cần thiết trong tương quan với Thiên Chúa và tha nhân. Nhưng để tránh thói phô trương, Chúa Giêsu dạy chúng ta làm những việc ấy các kín đáo, vì Thiên Chúa thấu suốt mọi sự, biết rõ tâm tư, ước muốn và động cơ hành động của mỗi người. Thái độ đúng đắn là chỉ hành động vì Chúa mà thôi, không cần ai hay biết, và làm sao để ngay cả chính mình cũng không nhớ tới nữa.[1]
Để có thể làm điều lành mà không tự mãn, ăn chay cầu nguyện với tấm lòng khiêm tốn chân thành, điều quan trọng cần có là tinh thần đức tin, để luôn sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa. “Vào phòng đóng cửa lại” không chỉ là căn phòng vật chất, nhưng chính là trở về với cung thánh nội tâm, nơi đó một mình ta hiện diện trước Thiên Chúa với tất cả con người thật của mình, không chỉnh sửa, không hiệu ứng… Khi đó, phần thưởng đích thực ta nhận được chính là cảm nhận sự hiện diện thật sự của Thiên Chúa, Đấng mà ta khao khát được hưởng kiến Người trong hạnh phúc đời đời. Thế mà ngay giây phút ấy, ta được hiện diện trong Người và Người trong ta…
Có nhiều người hay để tấm hình với câu “để đây và không nói gì”. Thay vì làm như thế, bạn thử kín đáo giúp đỡ một ai đó, hay tắt điện thoại ít là 5 phút, để “đóng cửa tâm hồn”, rồi hãy tận hưởng niềm vui: Cha đang nhìn thấy tôi làm việc đó vì yêu mến Cha, và Cha rất hài lòng…
Mẹ Maria luôn sống dưới cái nhìn của Chúa, nên Mẹ không lo ngại sự đánh giá của người đời. Mẹ sẵn sàng xin vâng ý Chúa, chấp nhận làm mẹ của Đấng Cứu Thế, cho dù biết chắc sẽ phải gặp nhiều rắc rối từ đủ mọi phía: gia đình xào xáo, xã hội dị nghị, lên án và cầm chắc cái chết. Thế nhưng, chính sự hiện diện của Chúa: “Đức Chúa ở cùng bà”[2] là sức mạnh và là chỗ nương tựa vững chắc của Mẹ. Và quả thật, chính Chúa đã ra tay giải gỡ Mẹ khỏi mọi nỗi gian truân.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ Maria, tôi sống chân thật và đơn sơ trong các việc thực hành đạo đức hằng ngày.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, với bản tính tự nhiên, con thích được người khác nhìn nhận, được tán thưởng và khen ngợi về những việc con làm. Xin Mẹ dạy con biết luôn sống dưới cái nhìn của Chúa và làm mọi việc vì lòng yêu mến Chúa. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] Lời Chúa cho mọi người, tr.1594, phần chú giải.
[2] Lc 1,28
