
“Sơ ơi, dậy mau lên và đến nhà nguyện ngay,
Đức Mẹ đang chờ Sơ!”
Giữa đêm khuya 18.7.1830, Sơ Catherine Labouré, một Tập Sinh của Tu Hội Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn, đang ngủ ngon thì nghe tiếng ai gọi mình. Sơ choàng dậy, kéo tấm màn, nhìn thấy một em bé mặc đồ trắng, nói với Sơ: “Sơ ơi, dậy mau lên và đến nhà nguyện ngay, Đức Mẹ đang chờ Sơ! ”Sơ e ngại mình sẽ gây tiếng động làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của chị em trong cộng đoàn, nhưng em bé trấn an Sơ cứ yên tâm vì mọi người đang ngủ say.

Sơ đi theo em bé,
còn em bé luôn ở bên tay trái của Sơ.
Theo yêu cầu của cha giải tội, Sơ Catherine kể lại: “…Tôi vội thay quần áo, và đi về phía đầu giường, nơi em bé đang đứng yên. Em đi theo tôi, hay nói đúng hơn, tôi đi theo em, phía tay phải của em. Em đi tới đâu đều có ánh sáng soi chiếu tới đó. Ánh sáng chiếu soi khắp nơi chúng tôi đi qua: đó là điều làm tôi rất ngạc nhiên. Nhưng tôi còn ngạc nhiên hơn nữa, khi tôi sắp bước vào nhà nguyện…cánh cửa lớn tự mở ra, lúc em bé vừa chạm tay vào cửa.”
Trong khi thật thà kể lại cuộc mạo hiểm của mình, Sơ Catherine không ngờ mình lặp lại câu chuyện của thánh Phêrô, khi ngài được cứu thoát khỏi nhà ngục: “Trong đêm khuya Thiên Thần của Chúa đánh thức Phêrô dậy…cánh cửa tự mở ra trước mặt họ…Phêrô tưởng mình nằm mơ “. Sơ kể tiếp: “Sự ngạc nhiên của tôi lên đến tột độ, khi tôi thấy mọi đèn nến đều thắp sáng, điều này làm tôi nhớ tới thánh lễ nửa đêm.”
Sách Sáng Thế thuật lại khi tạo dựng vũ trụ, “…Thiên Chúa phân rẽ ánh sáng và bóng tối. Thiên Chúa gọi ánh sáng là “ngày”, bóng tối là “đêm”. Một khi màn đêm buông xuống, mọi sự mọi nơi chìm ngập trong bóng tối; con người nghỉ ngơi sau một ngày lao động, để lấy lại sức cho ngày hôm sau. Thế nhưng, ma quỉ lợi dụng đêm tối để lôi kéo con người vào con đường sự dữ: làm những điều tổn hại bản thân, xúc phạm đến Chúa và gây đau khổ cho anh em. Cứ như thế, tội lỗi đã lan tràn, gây cảnh lầm than chết chóc.

Động lòng trắc ẩn trước cảnh tang thương của con cái, Thiên Chúa đã sai Con Một yêu quí của Ngài sinh xuống trần gian trong đêm khuya thanh vắng, chiếu tỏa vinh quang của Chúa cùng với sự bình an: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương“.

Đức Ki-tô khải hoàn chiến thắng vinh quang.
33 năm sau, cũng chính Con Thiên Chúa, để cứu chuộc con người khỏi án chết, Ngài đã sẵn lòng chịu chết thay và sau 3 ngày đã sống lại cũng vào ban đêm: “Này là đêm, mà hết những ai có lòng tin Chúa Ki-tô khắp trên trần gian, được cứu thoát hết các vết nhơ và tối tăm tội khiên, được ơn thiêng đưa về hợp đoàn cùng các thánh nhân. Đây là đêm, xiềng xích bị bẻ tung, Đức Ki-tô khải hoàn chiến thắng vinh quang”.

Nước Biển Đỏ tách ra cho Dân Chúa vượt qua khô chân.
Như vậy, Đức Kitô đã thánh hóa đêm đen, làm cho nó trở thành “đêm rực rỡ sáng như bình minh”như đêm xưa Chúa đã cho ánh sáng cột lửa thiêng soi dẫn con cháu Israel thoát Ai Cập và tiến qua Biển Đỏ khô chân!
Câu hỏi thường được đặt ra là “Tại sao Đức Mẹ lại đến thăm Sơ Catherine Labouré vào giữa đêm khuya vậy?” nay đã biểu lộ ý nghĩa sâu xa: Đức Maria đã đến thăm Sơ Catherine vào ban đêm, để dẫn Sơ đi vào con đường ánh sáng, đến với ĐỨC KITÔ LÀ NGUỒN ÁNH SÁNG không bao giờ tàn lụi.
Bạn mến, chính Đức Maria sẽ giúp bạn vượt rào cản của sự an toàn cá nhân để đến gặp Chúa Giêsu là nguồn ánh sáng, và trở thành môn đệ thừa sai của Chúa Kitô, đúng như chủ đề năm mục vụ của Giáo Hội Việt Nam: ANH EM LÀ ÁNH SÁNG THẾ GIAN (Mt 5,14).
Bạn sẽ tỏa sáng cho người khác từ trong gia đình đến lớp học, công ty, khu xóm, giáo xứ…Hãy biết ơn và tỏ lòng tin-yêu Đức Mẹ qua việc đeo Ảnh Phép Lạ và cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
(Còn tiếp)
