THÁNH LOUISE DE MARILLAC
NGƯỜI NỮ DÁM BƯỚC RA, DÁM YÊU THƯƠNG!
Thánh nữ Louise de Marillac, vị thánh rất gần gũi, từng trải qua bao nỗi đau thương trong cuộc đời, nhưng vẫn dám sống đức tin một cách mạnh mẽ, tràn đầy tin tưởng phó thác. Louise được biết đến như người vượt lên số phận; không chỉ cầu nguyện liên lỉ mà còn dám rời bỏ sự an toàn của đời sống nội tâm để bước ra giữa đời, phục vụ Chúa nơi người nghèo khổ.
Sinh ngày 12/8/1591 tại Paris, Pháp, Louise xuất thân từ gia đình quý tộc nhưng lại là con ngoại hôn. Cô không được sống bên cha, và bất hạnh hơn, cô không biết mẹ mình là ai. Cha mất khi cô mới 13 tuổi. Cuộc đời cô như một hành trình đầy thử thách: lớn lên giữa hai thế giới – từ trường nội trú tu viện hoàng gia đến nhà trọ nghèo khó. Năm 15 tuổi, cô mơ ước trở thành nữ tu khổ hạnh, hứa với Chúa sẽ dâng hiến đời mình, nhưng bị từ chối vì sức khỏe yếu, cô không được nhận vào dòng và ước mơ ấy không thành.
Năm 22 tuổi, cô kết hôn với Antoine Le Gras, sinh được một cậu con trai, cuộc sống hạnh phúc ngắn ngủi. Rồi chồng bệnh nặng, trở nên bẳn gắt, con trai chậm phát triển, Louise rơi vào khủng hoảng, day dứt vì đã không giữ lời hứa với Chúa là trở thành nữ tu. Nhưng trong đêm tối đức tin ấy, cô vẫn bám víu vào Chúa.
Biến cố lớn xảy ra vào lễ Hiện Xuống năm 1623: Chúa cho cô thấy sứ mạng tương lai – sẽ sống trong một cộng đoàn tận hiến cho Chúa để phục vụ người nghèo. Năm 1625, chồng qua đời, Louise trở thành góa phụ, bà tự khép mình lại trong cầu nguyện và chay tịnh nhiều hơn để tìm kiếm và thực thi ý Chúa trên cuộc đời mình. Hằng ngày bà cầu nguyện theo giờ khắc cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu.
Thời gian này, Bà gặp cha Vinh Sơn Phaolô, vị linh hướng giúp bà nhận ra thánh ý Chúa. Cha truyền cảm hứng cho bà đi ra tham gia vào việc bác ái, làm bà trở nên tốt hơn.
Từ năm 1629, Louise tham gia phục vụ người nghèo cùng cha Vinh Sơn. Bà đích thân đi thăm các Hội Bác Ái. Bà hướng dẫn các thiếu nữ miền quê dấn thân, dạy họ về nhân bản, về cách phục vụ với lòng yêu thương chân thật.
Chính nhờ sự can đảm ấy, ngày 29/11/1633, Tu Hội Nữ Tử Bác Ái ra đời – một hình thức tu đặc biệt thời bấy giờ: các chị em không ở trong tu viện khép kín nhưng sống giữa đời để phục vụ người nghèo, người bệnh, trẻ mồ côi… Louise không chỉ cầu nguyện, mà dám bước ra khỏi vùng an toàn – từ cuộc sống quý tộc ra đường phố nghèo khó, ở lại bên những người bị xã hội bỏ quên; ở cùng với các thiếu nữ quê mùa thất học.
Thánh Louise qua đời ngày 15/03/1660. Bà được phong chân phước năm 1920, phong hiển thánh năm 1934, và năm 1960 được Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII đặt làm bổn mạng các công tác xã hội bác ái Kitô giáo.
Dù từng là trẻ mồ côi, người vợ, người mẹ, góa phụ, nữ tu và vị sáng lập, Louise vẫn là gương mẫu cho mọi phụ nữ – và cho tất cả chúng ta. Bà dạy rằng: số phận không thể đè bẹp con người, những thử thách ấy nhằm tinh luyện đức tin (1 Pr 1,7).
Trong ngày mừng sinh nhật Thánh nữ Louise de Marillac, Thiên Chúa mời gọi chúng ta: “Đức tin không việc làm là đức tin chết” (Gc 2,17). Cuộc sống hôm nay có thể bận rộn với học hành, công việc, các mối tương quan, sứ mạng phục vụ… nhưng hãy theo gương thánh Louise: dám bước ra một chút, yêu thương ai đó bằng những hành động nhỏ. Đức tin của chúng ta sẽ sáng lên khi được chia sẻ. Niềm vui của chúng ta sẽ lan tỏa.
Vùng an toàn là cái ghế êm ái nhất, nhưng ghế êm thì ngồi mãi không thấy Chúa đâu. Dám đứng lên, dám đi, dám ở lại với người nghèo khổ – mới thấy Chúa thật sự !
Đừng chờ ‘lớn’ mới làm việc lớn; không chờ ‘hoàn hảo’ mới yêu thương. Chỉ cần dám yêu thương người bên cạnh, dám nở một nụ cười, dám bước ra khỏi cửa nhà, đến với người đang cần, nâng nhẹ cánh tay, hoặc đưa một ly nước…
Hôm nay chúng ta hãy thử một việc làm nhỏ xem sao nhé: đi ra, đến với, gặp gỡ…
Xin thánh Louise de Marillac cầu bầu cho chúng ta!
Lạy Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
